Dệt những mùa hoa trên đá

07/12/2021, 21:28

Dệt những mùa hoa trên đá - Thật tình cờ, cùng lúc tôi được đọc hai thi phẩm mới của nhà báo, nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh: "Điểm tựa bình yên Tổ quốc" đăng trên báo Cần Thơ, số ra ngày 5/12/2021 và "Hoa trên đá" đăng trên báo Đại biểu nhân dân, số ra ngày 6/12/2021. Hai bài thơ viết về hai miền địa đầu Tổ quốc, từ Cà Mau đến Hà Giang với những hình ảnh thơ sinh động, ấn tượng, vừa quen, vừa lạ, gợi nên những dư âm thẩm mỹ phong phú cùng những suy tư lắng đọng trong lòng người đọc.

Cột mốc số 0 ở Đất Mũi Cà Mau

Bài thơ Điểm tựa bình yên Tổ quốc là tâm trạng của nhân vật trữ tình khi trở lại Đất Mũi sau hơn 30 năm xa cách. Cảnh vật nay đã có nhiều thay đổi hơn xưa, nhưng cảm xúc bồi hồi khi đứng ở cực nam Tổ quốc thì vẫn vẹn nguyên như thế. Khi đã có nhiều hơn trải nghiệm với cuộc đời, lần trở về đây, “tôi” đã thấu cảm đầy đủ vẻ đẹp, sức hấp dẫn và cội nguồn sức mạnh của quê hương, đất nước. Đứng bên “Cột mốc số 0” của đường quốc gia nối dọc dài đất nước, hành trình tâm tưởng từ chiều vật lý, hướng về cực bắc Lạng Sơn đã dần mở ra chiều sâu lịch sử, văn hóa của đất và người đang hiện diện ở mọi vùng, miền Tổ quốc:

Thầm cảm ơn những rừng đước, rừng tràm

Cùng bao con người lưng trần sạm nắng

Vớt phù sa lập khóm, ấp sum vầy

Hái trái mắm, tích mật ong, giăng lưới bắt cá, tôm

Dựng lên “lũy thép thành đồng” nuôi đội quân cách mạng

                                                (Điểm tựa bình yên Tổ quốc)     

Rừng tràm rừng đước

Tôi được biết, năm 1954, sau khi tiễn các đồng chí hoạt động cách mạng cùng thời ra miền Bắc tập kết, đồng chí Lê Duẩn đã bí mật ở đất mũi Năm Căn để chỉ đạo cách mạng miền Nam, được bà con chở che, nuôi nấng. Nơi đây cũng từng đón những “đoàn tàu không số” từ những năm 1961 liên tục tiếp viện vũ khí cho chiến trường miền Nam. Những con người chịu thương, chịu khó, chân chất, hồn hậu qua bao đời đã dựng xây khóm, ấp, vượt bao gian khó, hi sinh, tận tâm, tận lực đi theo Đảng để gom góp, dựng nên “lũy thép thành đồng”, nuôi quân đội đánh giặc cho đến ngày thống nhất non sông. Giang sơn quy về một mối, những người con Đất Mũi anh hùng lại hòa mình với sông nước, dựng xây quê hương thành nơi “đất lành chim đậu”, cùng nhau viết tiếp giấc mơ của cha ông hướng ra biển lớn:

Xuôi dòng phù sa lấn dài ra biển

Hội tụ cháu con từ khắp mọi miền

                                                                   (Điểm tựa bình yên Tổ quốc)

Ghe thuyền trên kênh rạch

Chứng kiến những đổi thay của thời đại mới và cả những điều trường tồn, bất diệt của vùng đất thép anh hùng, nhân vật trữ tình đã nhận ra, nét bình dị, hồn hậu của những người nông dân chân lấm tay bùn ấy chính là cội nguồn sức mạnh của Tổ quốc trước muôn trùng sóng gió:

Ơi, lòng dân xanh mãi như tràm, như đước

Rễ bám sâu lòng đất

Ngăn giữ phù sa trước sóng dữ biển Đông

Thành điểm tựa bình yên Tổ quốc!

                                                                   (Điểm tựa bình yên Tổ quốc)      

Tứ thơ đã được đẩy lên cấp độ khái quát cao. Những triết lý sâu sắc mà thấm đượm ân tình, tự nhiên, lắng đọng. Đó là dụng công sáng tạo đáng trân trọng của nhà thơ. Và tư duy nghệ thuật ấy một lần nữa được thể hiện ở bài thơ Hoa trên đá. Có thể nói, đây chính là bản hòa ca quyến rũ, đầy hương sắc của hoa, làm nên những nét đẹp huyền ảo trên khắp dải đất hình chữ “S” thân yêu.

Lễ hội hoa tam giác mạch Hà Giang

Bắt đầu từ hoa “tam giác mạch” trên vùng cao nguyên đá Đồng Văn, nhà thơ đã tạo nên mạch nguồn liên tưởng độc đáo với những BÔNG HOA NGƯỜI trên đá xám biên cương. Đó là những bông hoa của lòng kiêu hãnh, của những khát vọng, ước mơ không bao giờ lụi tắt của đồng bào nơi biên viễn:

Những ánh mắt đắm đuối gửi trao

Những nụ hôn nồng giữa hoàng hôn tím ngắt

Hoa người hòa trong hoa đá

Các thế hệ sinh thành nối nhau trên đá

Khi về trời, nằm cùng đá cõi âm!

                                                                   (Hoa trên đá)

Vẻ đẹp của những con người “sống trên đá, chết vùi trong đá” nơi cao nguyên đá Đồng Văn đã trở thành nguồn cảm hứng quen thuộc trong thi ca, nhưng ở đây, nhà thơ đã phát hiện thi ảnh độc đáo, đặc sắc: “Hoa người hòa trong hoa đá”. Và đó cũng chính là thi cảm kết nối giữa Đất Mũi cực nam với Hà Giang địa đầu phía bắc Tổ quốc. Tình yêu và sự gắn bó máu thịt, lòng kiêu hãnh và sự kiên tâm vượt mọi khó khăn đã đánh thức “tâm hồn” của đá, để đá và người cùng nhau tỏa sáng!...

Nhà đá ở Đồng Văn

Điểm độc đáo tiếp theo ở bài thơ chính ở sự liên tưởng thú vị, làm cho tứ thơ trở nên mới mẻ. Hoa đã trở thành sứ giả truyền đi “thông điệp” tốt đẹp được kết tinh từ tình yêu quê hương, xứ sở. Bởi vậy, hoa tỏa lan theo những con sông, hoa rạng ngời từ cao nguyên đá đến đất Chín Rồng bát ngát phù sa, để dệt nên vẻ đẹp của Tổ quốc từng vượt qua các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, giành và giữ độc lập để có đất trời lồng lộng tự do hôm nay:

Hoa trải từ Đồng Văn xa xăm

Dọc sông Hồng là đào, mai, cúc vàng, trắng, tím…

Đất Chín Rồng trăm loài hoa rực nắng

Dệt sắc màu Tổ quốc lung linh

                                                          (Hoa trên đá)       

Cột cờ Lũng Cú

Khởi nguồn từ những hình ảnh dung dị, gần gũi với cuộc sống của những con người ở địa đầu nam - bắc của đất nước, Điểm tựa bình yên Tổ quốc Hoa trên đá đã hòa chung suy tưởng về vẻ đẹp, sức mạnh trường tồn của dân tộc Việt Nam. Vẻ đẹp ấy, sức mạnh ấy được hun đúc nên từ chính tình yêu hồn hậu của những con người một nắng hai sương, thổi hồn mình vào đất, vào đá quê hương. Lòng dân là điểm tựa bình yên, để Tổ quốc vững vàng trụ trong giông gió, để sắc hoa muôn loài tỏa ngát hương thơm. Và Tổ quốc tươi đẹp, sâu nặng ân tình lại là nguồn cội nuôi dưỡng những khát vọng riêng tư hòa trong bản tình ca đất nước thời đại Hồ Chí Minh. Hai câu thơ cuối trong bài Hoa trên đá, cũng là sự khái quát nghệ thuật mang tính tư tưởng ở cả hai thi phẩm mới của Nhà thơ Hồng Vinh:

Nhận những bó hoa tươi, khóe mắt rưng rưng

Đâu dễ quên tình Người, tình Nước?!

                                                  (Hoa trên đá)

Thanh Sơn

Bình luận