Vĩnh biệt nhà thơ, nhà báo tâm huyết – Đặng Hiển

18/03/2020, 22:55

Vĩnh biệt nhà thơ, nhà báo tâm huyết – Đặng Hiển - Tôi bàng hoàng nhận tin buồn từ Thiếu tướng Đặng Hồng Triển - con trai nhà báo, nhà thơ, nhà giáo ưu tú Đặng Hiển: “Bố cháu đã ra đi vào 18h20’ ngày 14/3/2020”…

Nhà báo, nhà thơ, nhà giáo ưu tú Đặng Hiển

Anh Hiển ơi, cách đó mới ba hôm, một phóng viên của tờ báo in hỏi tôi điện thoại để liên hệ đến trao anh nhuận bút bài phê bình văn học mà anh viết. Nhưng điều đó đã không diễn ra! Vậy là, bài báo ấy đã là bài cuối cùng trong cuộc đời nghiên cứu văn học, nghệ thuật của anh?!

Tôi ngồi lặng lẽ, trong đầu lần lượt hiện lên hình ảnh người thầy giáo say mê giảng dạy và nghiên cứu văn học, thường xuyên đến thăm tôi, thăm Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đặt tại 175 Nguyễn Thái Học (từ năm 2005 đến năm 2018). Lúc thì anh đến tặng tôi những bài viết được đăng trên các báo, tạp chí văn nghệ, khi thì mang “Đề cương công trình nghiên cứu lý luận, phê bình” đến tham khảo ý kiến tôi. Tôi nể trọng phong cách sôi nổi, nhiệt tình và ý thức trách nhiệm cao của anh đối với từng câu, từng chữ trong bài viết. Anh là một trong những cộng tác viên tích cực nhất của Hội đồng, ngay trong đêm khuya vẫn điện tới tôi trao đổi những nhận xét cá nhân về bài này, bài khác trong Tạp chí Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật. Sự cần mẫn “gieo hạt” trên lĩnh vực này đã giúp anh nhận được nhiều giải thưởng của một số ngành về sáng tác, đặc biệt, anh đã đạt 2 giải C về thơ và kịch của Liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật Việt Nam; giải khuyến khích của Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương với tiểu luận “Văn chương người cùng thời” (Nhà xuất bản Hội Nhà văn, 2015) trong số 9 tập tiểu luận, phê bình, mà cả đời anh đã dày công nghiên cứu.

Thầy Đặng Hiển với các em học sinh chuyên văn khóa 10

Anh chưa từng kể với tôi về cuộc sống riêng tư, nhất là hơn 40 năm đứng trên bục giảng. Qua học trò anh, tôi được biết, từ những năm 90 của thế kỷ 20, anh là giáo viên dạy chuyên văn ở Trường PTTH Lê Quý Đôn (Hà Đông). Anh yêu lớp trẻ hết lòng, chăm chút học sinh như người cha chăm con, từ sinh hoạt riêng hằng ngày, đến sửa từng chữ bài tập làm văn. Anh từng chỉ bảo tận tình học sinh không chỉ về tri thức, mà còn về lối sống, vì “đã làm con chim, chiếc lá thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh”. Trong bài thơ “Lời không ghi trong giáo án”, anh viết về nỗi băn khoăn khi làm nghề dạy học, mới chỉ nói nhiều về sự hi sinh của người cha, sự thủy chung của người mẹ, mà anh chưa nói về sự cô đơn của những đứa trẻ “cứ chất đầy lên vai nhỏ đường kia”. Và từ đó, anh tự xác định trọng trách thiêng liêng của người thầy: “Lời không ghi trong giáo án/ Còn cao hơn cả trách nhiệm người thầy”. Tôi xúc động đón nhận những tình cảm ắp đầy của anh với bao lớp học trò, với bảng đen, phấn trắng, với sân trường đỏ rực hoa phượng tháng 5, với những tiết học mà các em ngồi phăng phắc nghe và ghi lời anh giảng… được phản ánh trong tập thơ “Mái trường thân yêu” của anh. Với 15 tập thơ, trường ca, 5 tập kịch, 4 tập truyện ký – kết tinh sự đam mê nghiên cứu và bút lực dồi dào của người thầy có thâm niên hơn 40 năm tuổi nghề, hơn 50 năm tuổi Đảng; và lúc về hưu vẫn cặm cụi trên từng trang viết, nuôi khát mong góp mật ngọt cho đời. Các thế hệ học sinh tiểu học cả nước hầu như đều thuộc lòng bài thơ “Mẹ vắng nhà ngày bão” của thầy Đặng Hiển, được Bộ Giáo dục chọn in vào sách giáo khoa bậc tiểu học từ đầu những năm 1990…

Còn đây, một trong những bài thơ anh viết tặng học trò nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam đăng trên báo Nhân Dân cuối tuần ngày 17/11/2019: …“Bồi hồi em nhặt thơ tôi/ Nghe trong tim hát những lời tôi xưa”. Còn đây, số báo xuân Canh Tý của Tạp chí Người làm báo đăng bài phê bình văn học “Bước chuyển mới trong thơ Nguyễn Hồng Vinh”. Tôi cảm động, khi anh trích dẫn một đoạn thơ viết về sông Hậu, đã điện cho tôi trong đêm đề nghị được đảo bốn từ trong bài để vừa cho đúng “niêm luật”, vừa tạo sức nặng của tứ thơ. Mới đây, anh lại “khoe” đang viết tiếp một tiểu luận phê bình văn học. Vậy mà…, anh vội đi về cõi vĩnh hằng trong một ngày Hà Nội mưa sụt sùi, cả nước đang gồng mình ngăn ngừa và đẩy lui dịch covid-19!

Phải chăng, do tiên liệu được quy luật sinh - tử của đời người, nên lòng anh nhẹ thênh khi viết những vần thơ tự nói về mình: “Đời tôi năm tháng đã từng/ Vẽ cho người lá cuối cùng không rơi/ Bây giờ lại đến lượt tôi/ Vẽ cho mình lá chưa rơi cuối cùng”!

Cầu mong Anh thanh thản nơi chín suối!

Xin kính cẩn vĩnh biệt Anh!

Hà Nội, 17/3/2020

PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh

Bình luận