Khi công luận lên tiếng:

Vì sao số vụ nhà báo bị hành hung không giảm? (Kỳ II)

06/12/2016, 16:30

Vì sao số vụ nhà báo bị hành hung không giảm? (Kỳ II) - Kỳ II: Đi tìm sự công bằng trong công luận

Vụ việc phóng viên Quang Thế (Báo Tuổi trẻ) bị hành hung ngày 23/9 chưa xong, ngày 6/11, hai phóng viên của Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC Nguyễn Tùng và phóng viên chuyên trang Pháp Luật Plus của Báo Pháp luật Việt Nam Phạm Hiển phải nhập viện cấp cứu do một nhóm đối tượng côn đồ hành hung khi đang tác nghiệp tại khu giết mổ động vật tại huyện Thanh Oai (Hà Nội), khiến dư luận lại dậy sóng. Đã đến lúc rất cần sự vào cuộc của các cấp chính quyền và công bằng trong công luận...

Cần chế tài đủ mạnh

Báo chí ngày nay có vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống xã hội. Sứ mệnh của người làm báo là đưa ra những thông tin chính xác, nhanh nhạy và kịp thời đến với công chúng. Tuy nhiên, không ít nhà báo đang phải đối mặt với những rủi ro khi bị đe dọa và hành hung. Trên thực tế, số vụ việc các nhà báo bị đe dọa, hành hung được xử lý chỉ mới chiếm khoảng 1/5 tổng số vụ xảy ra được báo chí phản ánh.

Luật sư Lê Hồng Hiển, Giám đốc Công ty Luật Nay & Mai cho biết

Theo quy định tại Luật Báo chí hiện hành, hành vi đe doạ, uy hiếp tính mạng, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhà báo; phá huỷ thu giữ phương tiện, tài liệu, cản trở nhà báo hoạt động nghề nghiệp đúng pháp luật đều bị nghiêm cấm. Trong trường hợp các cá nhân, tổ chức có một hoặc một số những hành vi nêu trên, tuỳ từng tính chất, mức độ có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo các tội danh tương ứng quy định tại Bộ luật Hình sự (ví dụ tội cố ý gây thương tích, tội làm nhục người khác, tội huỷ hoại tài sản của người khác...).

Hiện, còn rất nhiều vụ đe dọa, cản trở nhà báo tác nghiệp chưa được kịp thời phát hiện, xử lý, nhiều nhà báo và gia đình vẫn từng ngày, từng giờ sống, làm việc trong sự lo lắng, thấp thỏm. Vấn đề đặt ra làm thế nào để bảo đảm an toàn tác nghiệp cho các nhà báo? Ai sẽ bảo vệ các nhà báo?

Để ngăn chặn và hạn chế tình trạng nhà báo bị cản trở, hành hung, cơ quan chức năng cần vào cuộc điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức có hành vi xâm phạm hoạt động báo chí theo quy định của pháp luật, nhằm đấu tranh và răn đe đối với những hành vi vi phạm pháp luật tương tự có thể tái diễn trong tương lai.

Trước khi có một cơ chế đủ mạnh, bản thân mỗi nhà báo cần phải tự bảo vệ trước những rủi ro có thể xảy ra trong quá trình tác nghiệp. Nhà báo cũng cần nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt là các kỹ năng tác nghiệp, kỹ năng xử lý tình huống đối với những vụ việc “nóng”, nhạy cảm, vụ việc có liên quan đến các đối tượng manh động, côn đồ hung hãn. Đối với những vụ việc như vậy, nhà báo nên tác nghiệp theo nhóm (từ hai người trở lên), hoặc có thể phối kết hợp với chính quyền địa phương nơi phóng viên tác nghiệp.

Đi tìm giải pháp hữu hiệu

Cần tâm sáng

Giám sát dư luận qua báo chí đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình kiện toàn hệ thống hành lang pháp lý của nước ta, bảo đảm tính thống nhất của toàn hệ thống pháp luật, ngăn ngừa lạm dụng chức quyền... Do vai trò đặc biệt của giám sát dư luận, trong quá trình thực thi quyền giám sát, rất dễ xảy ra các tình huống dùng bạo lực để đáp trả việc điều tra của nhà báo, đe dọa đến sự an toàn của nhà báo.

Mục đích căn bản của giám sát dư luận là giúp chính quyền các cấp cải tiến những vấn đề còn tồn tại gây bức xúc trong dư luận. Nhà báo không chỉ có tinh thần trách nhiệm cao, mà cần có xuất phát điểm đúng đắn, từ lợi ích cơ bản của nhân dân, dám vạch trần các tệ nạn tiêu cực trong xã hội, nhìn thẳng vào các vấn đề còn tồn tại, bảo vệ lợi ích của nhân dân, thực thi hoạt động giám sát dư luận mang tính xây dựng.

Hiện nay, có một số nhà báo vì lợi ích cá nhân, chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để có thể tư lợi, nhận được tiền bảo trợ thông tin (?). Những nhà báo như vậy tâm không sáng, chẳng phải vì dân, vì nước mà “đục nước, béo cò”, gây mất niềm tin trong công chúng. Cố nhà báo Hữu Thọ đã dùng 6 chữ “mắt sáng, lòng trong, bút sắc” để nhắc nhở những người làm báo phải luôn luôn “khắc cốt ghi tâm” trong quá trình tác nghiệp. Người cầm bút phải có quan điểm rõ ràng, có chính kiến và rất cần sự trung thực, luôn vì cái chung, đặt lợi ích của tập thể, của nhân dân của dân tộc lên đầu trang viết...

Các nhà báo cũng cần hiểu luật để bảo vệ mình

Hiểu luật để bảo vệ mình

Để bảo vệ sự an toàn cho bản thân, trước hết mỗi nhà báo cần có những kỹ năng tự vệ khi tác nghiệp, mỗi tòa soạn cần có những quy định để phòng ngừa rủi ro trong quá trình tác nghiệp.

Hơn ai hết, nhà báo luôn phải xác định kỹ vấn đề khai thác, vừa có kiến thức, nhưng phải nắm vững luật pháp. Đối với những đề tài điều tra, vạch trần sự thật, đều phải xác định phương án cụ thể, bài bản, nhận biết được những hiểm nguy và coi trọng tinh thần đồng đội, hỗ trợ nhau trong quá trình tác nghiệp.

Mỗi nhà báo, mỗi tòa soạn cần đánh giá đúng mức độ hiểm nguy của công việc đang tiến hành, có biện pháp phòng ngừa rủi ro, có phương án bảo vệ phóng viên. Đặc biệt, các nhà báo cũng cần phát huy tối đa khả năng, sử dụng một cách hiệu quả “vũ khí” là ngòi bút, để lên tiếng chống lại cái ác, thúc đẩy các cơ quan thực thi luật pháp bảo đảm luật pháp được tôn trọng.

Tuy nhiên, nhà báo cũng cần hiểu rằng, mình không phải là “vua không vương miện”, không phải là quan tòa. Một số nhà báo không tuân thủ các quy định của pháp luật, không nắm vững trình tự tố tụng trong điều tra, truy tố, xét xử một vụ án hình sự yêu cầu của tòa án đối với hai bên nguyên cáo và bị cáo đã đưa ra các bài phân tích, chỉ trích một bên, ủng hộ một bên, ảnh hưởng đến hoạt động phán quyết của tòa án. Thậm chí, có nhà báo cố tình hoặc tìm mọi thủ thuật để “moi” các thông tin về vụ án còn đang ở giai đoạn điều tra. Một số ít nhà báo khi tác nghiệp còn có thái độ thiếu tôn trọng chính quyền, đoàn thể sở tại, nhũng nhiễu doanh nghiệp.

Cần phải hiểu rằng, báo chí chỉ có thể đưa tin theo đúng tiến độ xét xử của tòa án, những thông tin mà báo chí đưa ra phải là những tư liệu do cơ quan điều tra, công tố, toà án công bố chính thức, tránh tình trạng quy kết tội danh, đặc biệt khi viết về các vụ việc chống tiêu cực.

Một nguyên tắc quan trọng của Luật Hình sự là: không một ai bị coi là tội phạm khi chưa bị kết tội bằng một bản án hình sự do Toà án tuyên. Đối với những vấn đề chưa rõ trắng đen, tốt nhất nhà báo cần phải nhận được sự ủng hộ của cơ quan giám sát luật pháp, cơ quan điều tra, có những tư liệu và bằng chứng có tính quyền uy mới có thể đưa tin.

Khi viết về các vụ án, một số phóng viên thường tập trung vào việc miêu tả những hành động chém giết rùng rợn, phương thức, thủ đoạn gây án của hung thủ hoặc hành vi dâm ô, trụy lạc, gây tâm lý không tốt trong dư luận, thậm chí trở thành “giáo trình phạm tội”. Nhận thức được điều này, nhà báo, phóng viên không nên đưa ra những suy đoán thiếu căn cứ, tránh vi phạm pháp luật, tự bảo vệ tốt mình.

Không vượt quá giới hạn

Tính chân thực của sự kiện. Chân thực là sinh mệnh của báo chí, mỗi tình tiết, tư liệu được phản ánh trong bài phóng sự điều tra đều phải phù hợp với thực tế khách quan và đúng sự thật. Những bài báo sai sự thật không chỉ gây ảnh hưởng xấu và tổn thất nặng nề cho người được giám sát, mà còn làm mất lòng tin trong độc giả, tổn hại đến uy tín của cơ quan báo chí.

Tính chân thực của sự kiện, sự phân tích chính xác, quan điểm đúng đắn là nguyên tắc tối thượng trong giám sát dư luận, yêu cầu người giám sát phải thận trọng, đưa ra những phán đoán khoa học trên cơ sở đã nắm bắt đầy đủ sự thật.

Sự chính xác trong phân tích

Giám sát dư luận cần lựa chọn những ví dụ điển hình, nắm rõ phương hướng, có ý nghĩa xã hội. Điều này yêu cầu chúng ta cần phân tích chính xác vấn đề được giám sát và vạch trần có ý nghĩa giáo dục phổ biến hay không. Thông qua các bài báo về những sự kiện mang tính chất điển hình và có tính khuynh hướng, đặt ra vấn đề mang tính suy ngẫm.

Sự chặt chẽ trong điều tra

Trong quá trình tác nghiệp cần chú ý thu thập bằng chứng xác đáng, để bằng chứng lên tiếng. Bài viết cần nêu rõ nguồn tin. Nếu đưa tin sai sự thật, hậu quả thực sự khôn lường. Đặc biệt, trong quá trình sáng tạo tác phẩm, cần tránh xâm phạm nhân cách của đương sự. Thông thường, báo chí xâm phạm quyền riêng tư của công dân qua hai hình thức: Để câu view, một số báo hay đưa tin về đời sống riêng tư của người nổi tiếng khi chưa được sự đồng ý của họ.

Mặt khác, một số bài báo vì mục đích giáo dục đạo đức và tuyên truyền ý thức pháp luật mà xâm phạm quyền riêng tư của công dân. Những nội dung liên quan đến đời sống riêng tư cần được sự đồng ý của đương sự mới được phép công khai.

Để làm tròn sứ mệnh của người cầm bút, ngoài trình độ văn hoá tổng hợp mà bất kỳ một trí thức nào cũng phải có, đối với nghề báo còn là vấn đề lương tâm, đạo đức nghề nghiệp, am hiểu về luật. Hiểu luật và làm đúng luật, nhà báo có thể minh bạch, công khai tác nghiệp, điều tra và giữ được sự an toàn cho bản thân ở mức cao nhất có thể.../.

Huy Long - Ngọc Thành - Thùy Dung

Bình luận