Văn hóa hội tụ trong môi trường truyền thông đa phương tiện

Văn hóa hội tụ trong môi trường truyền thông đa phương tiện

Văn hóa hội tụ trong môi trường truyền thông đa phương tiện - Những thành tựu mới trong lĩnh vực truyền thông đa phương tiện không chỉ là những thay đổi về kỹ thuật, công nghệ mà toàn bộ nền tảng của giao tiếp, tương tác giữa con người cũng thay đổi theo. Hệ quả là một bước chuyển trong văn hóa với ý nghĩa tổng quát nhất của từ này: một nền văn hóa hội tụ đã và đang hình thành và hiển thị trong đời sống xã hội hôm nay.

Cùng nghiên cứu về văn hóa hội tụ trong môi trường truyền thông đa phương tiện. Ảnh: TL

Hậu sự thật và niềm tin

Trước khi bàn về văn hóa hội tụ, cần nhìn nhận sự ra đời của khái niệm “hậu sự thật” (post truth).

Hậu sự thật được bầu chọn là từ của năm 2016. Mặc dù từ này đã xuất hiện hơn một thập kỉ qua, nhưng chỉ đến thời điểm gần đây, số lượt sử dụng hậu sự thật theo thống kê của Oxford, tăng lên đến hơn 2.000%.

Hãng thăm dò dư luận trên mạng BuzzFeed cũng cho biết, những trang đưa tin giả mạo (fake news) trên Facebook tiếp cận được nhiều người đọc hơn, so với lượng tương tác của 19 hãng tin lớn uy tín gộp lại. Theo đó, khoảng 20 bài báo bịa đặt đã được phát tán, từ 3 triệu lượt chia sẻ và bình luận lên gần 9 triệu. Chiến thuật được áp dụng ở đây, theo các chuyên gia, đó là một nửa sự thật, ví dụ nước Mỹ bỏ ra 2.000 tỉ USD trong chiến tranh Iraq, nửa còn lại thì chứa đựng sự thật sai trái, kiểu như vắc-xin gây ra bệnh tự kỷ.

Trong năm 2016, vụ Brexit (nước Anh rời khỏi liên minh EU) cũng là ví dụ điển hình cho trào lưu hậu sự thật. Đa số các tờ báo lớn ở Anh như The Sun hay Daily Mail đều ủng hộ Brexit và lôi kéo độc giả bằng cách bịa ra nhiều chi tiết sai sự thật, gây ác cảm về châu Âu, được đồng thanh bởi các tuyên bố của phe Brexit. Đáng kể nhất là luận điểm “mỗi tuần nước Anh mất 350 triệu bảng cho EU, thay vì cho Quỹ Phúc lợi Y tế Quốc gia”, mà chỉ vài giờ sau chiến thắng, thủ lĩnh Nigel Farage đã phải thừa nhận điều đó không chính xác.

Hậu sự thật không phải vấn đề mới, nó gắn liền với hiện tượng tin giả, tin đồn vốn đã tồn tại từ lâu trong hoạt động truyền thông ở bất cứ xã hội nào, nhưng thời gian gần đây nó được thổi bùng lên như hệ quả của quá trình mà giới học thuật gọi là hội tụ văn hóa.

Truyền thông đa phương tiện - Multimedia. Ảnh: TL

Hội tụ văn hóa hay là hội tụ cảm xúc

Walter Lippmann, một học giả hàng đầu của ngành truyền thông đã chỉ ra từ những năm 1920, “chúng ta định nghĩa trước khi chúng ta nhìn”, để lý giải về cách thức các phương tiện truyền thông, cũng như công chúng phản ánh sự kiện, hiện tượng trong đời sống xã hội. Nhận thức của chúng ta thường được đóng khung và áp cái khung đó trong cách nhìn về hiện thực. Đây cũng là tiền đề của lý thuyết khung (framing) trong nghiên cứu truyền thông.

Một cách mãnh liệt hơn nhiều so với thời điểm Lippmann phát biểu một thế kỷ trước, nhận thức về sự thật bây giờ bị đóng khung mạnh mẽ dưới tác động của sự phát tán, lây truyền cảm xúc và niềm tin, từ sự kích thích của các kênh truyền thông xã hội, trong đó báo chí cũng dựa phần nào.

Trong môi trường văn hóa này, công chúng thích nghe những gì thuận tai, hoặc có thể tiếp nhận một cách dễ dàng, không cần hoài nghi, thắc mắc. Tin tức của phe Donald Trump tác động đến niềm tin, cảm xúc của cử tri Mỹ và đưa họ đến hành động bỏ phiếu cho ông. Thông thường, người ta thay đổi quan điểm khi phát hiện là sai lầm, nhưng, theo các chuyên gia, người ủng hộ Trump thì không. Những phát ngôn của ông này, kể cả sau đó có bị chứng minh là sai, vẫn không hề hấn gì. Có nhiều người còn được xếp vào loại “cuồng Trump” - bất cứ hành động hay phát ngôn của Trump đều được tung hô.

Theo Henry Jenkins, người được trích dẫn nhiều nhất xung quanh khái niệm văn hóa hội tụ, thì “Văn hóa hội tụ là nơi đụng độ của truyền thông cũ và mới, nơi công chúng và các công ty truyền thông gặp nhau, nơi quyền lực của nhà sản xuất truyền thông và sức mạnh của người hưởng thụ truyền thông tương tác với nhau theo những cách không thể đoán trước”.

Nhờ vào sự hội tụ công nghệ, tin tức các loại bùng nổ về số lượng và được phát tán nhanh chóng trên không gian số. Ảnh: TL

Để hiểu hơn về vai trò của công chúng trong môi trường văn hóa hội tụ, cần tìm hiểu thêm các khái niệm liên quan: văn hóa tham gia và trí tuệ tập thể.

Thứ nhất, văn hóa tham gia (participatory culture) là một xu hướng mới được hình thành cùng với sự phát triển của công nghệ kỹ thuật số Web 2.0 và liên kết chặt chẽ với thực hành truyền thông trên không gian mạng xã hội. Trong xu hướng ấy, tất cả cá nhân với những phương tiện cần thiết đều có thể đóng vai trò vừa là người tiêu thụ, vừa là người sản xuất.

Theo Henry Jenkins, văn hóa tham gia có 5 đặc điểm tích cực: tạo điều kiện cho người dùng tự do biểu đạt mọi tiềm năng văn hóa, hiểu biết của mình; hỗ trợ cho hoạt động sáng tạo và giúp chia sẻ, phân phối các sản phẩm sáng tạo dễ dàng hơn; tạo điều kiện cho hình thức học tập gián tiếp thông qua hoạt động chia sẻ kiến thức; giúp người sử dụng được đóng góp và thể hiện bản thân; giúp nhiều người kết nối với nhau và tạo thành cộng đồng gắn bó.

Tuy nhiên, việc tham gia trong môi trường văn hóa hội tụ trên mạng xã hội cũng có một số tiêu cực: Giảm thiểu khả năng lựa chọn trước tình trạng quá tải thông tin; Mức độ tham gia và tiếp cận thông tin không đồng đều, gây nên tình trạng bất bình đẳng mới; Suy giảm việc làm do tốn quá nhiều thời gian trên mạng; Phân tán sự tập trung của khán thính giả; Dễ bị lợi dụng, thao túng bởi các thông tin bị chi phối do nhóm lợi ích; Mặt trái của tâm lý đám đông, cái đúng của thiểu số bị che khuất, đàn áp, tình trạng công kích cá nhân; Văn hóa đỉnh cao bị suy thoái, văn hóa nghe nhìn lên ngôi, tư duy thứ bậc bị cào bằng.

Thứ hai, trí tuệ tập thể quyết định chân lý. “Trí tuệ tập thể” là thuật ngữ ra đời từ cuối thập niên 1990, để chỉ sự hình thành tri thức mới của nhân loại thông qua các thông tin, kinh nghiệm được cộng đồng trên mạng kết nối, cung cấp và chia sẻ. Henry Jenkins (2006) coi trí tuệ tập thể là một nhân tố chính của hội tụ truyền thông và là “một nguồn thay thế của sức mạnh truyền thông”. Truyền thông xã hội thúc đẩy trí tuệ tập thể, đồng thời sản sinh cơ chế tự điều chỉnh độ đúng sai của thông tin, tri thức. Nó mâu thuẫn và chống lại mọi sự định hướng.

Ngoài mặt tích cực là sự sản xuất, chia sẻ và tái sản xuất tri thức khổng lồ, liên tục của nhân loại, theo hình thức “xây tổ ong”, trí tuệ tập thể có mặt trái là sự tiếp nhận theo sở thích cảm tính của công chúng, không đặt nặng tính chính xác khoa học cao như trước đây.

Trong môi trường hội tụ văn hóa, ý kiến của các chuyên gia được đặt ở hàng thứ yếu. Chẳng hạn, người ta không tin là việc phát thải khí hiệu ứng nhà kính gây nên hiện tượng nóng lên toàn cầu, như khẳng định của 97% các nhà khoa học, nếu mạng xã hội không thừa nhận. Các chuyên gia bị xem là không đáng tin cậy nếu phát hiện và phát ngôn của họ trái với lợi ích kinh tế của giới tài phiệt, cũng như những kẻ hưởng lợi từ đó, hay đi ngược với thiên kiến của số đông.

Trí tuệ tập thể là một nhân tố chính của hội tụ truyền thông. Ảnh: TL

Phản ứng nhanh trong thời đại hội tụ văn hóa

Quan sát những ví dụ điển hình ở thế giới và Việt Nam về phản ứng trong thời đại văn hóa hội tụ, có thể thấy hai xu hướng khác nhau khá rõ.

Nếu ở phương Tây, các vụ việc liên quan post truth, fake news, cảm xúc đám đông thể hiện vai trò chi phối của cá nhân, nhóm cá nhân với cộng đồng mạng xã hội, và sau đó là dư luận xã hội, chẳng hạn như Donald Trump và ê-kip truyền thông của ông ta, chẳng hạn phe Brexit trong việc chi phối, thao túng dư luận có lợi cho họ.

Xét ở góc độ hội tụ văn hóa, phản ứng tập thể từ mạng xã hội có những tác động tích cực, từ sự thể hiện thái độ ghét bỏ, căm phẫn với cái xấu, với tội ác, ví dụ những kẻ lạm dụng tình dục, hành hạ trẻ em..., cho đến việc liên kết từ mạng đến đời thực và kêu gọi hành động cải tạo xã hội. Cộng đồng mạng cũng là những người giám sát thông tin đại chúng từ các phương tiện báo chí chính thống.

Văn hóa hội tụ là hệ quả tất yếu của sự phát triển công nghệ và xã hội. Điểm tích cực của nó là góp phần giúp xã hội minh bạch, dân chủ hơn. Tuy nhiên, còn quá sớm để xét xem sự mở rộng dân chủ lấy nền tảng là sức mạnh đám đông liệu có khả quan hay không, một khi đám đông, hay rộng hơn là cộng đồng, không có cái lõi văn hóa hướng thiện và trọng tri thức.

Thế giới ngày nay không còn là thế giới của thế kỷ XX khi quyền lực truyền thông tập trung về số ít, để dễ dàng điều khiển, thao túng số đông. Những thay đổi vẫn còn ở phía trước, nhưng một cái nhìn tỉnh táo, đúng đắn và thái độ ứng xử khoa học, cầu thị trước mọi thay đổi là cần thiết đối với việc hoạch định chiến lược trong bối cảnh hội tụ này./.

TS. Đỗ Anh Đức

--
Tài liệu tham khảo
1. Henry Jenkins (2006), Convergence Culture: Where Old and New Media Collide, Nxb. New York University
2. Terry Flew (2015), New Media, tái bản lần thứ 4, Nxb. Oxford, (Đỗ Anh Đức dịch)
3. Nguyễn Thành Lợi (2016), Hội tụ truyền thông nhìn từ góc độ văn hóa truyền thông, Tạp chí Người làm báo, số tháng 6/2016
4. Quang Dũng (2017), Báo chí, truyền thông trong thời đại ‘hậu-sự thật”. Link https://vov.vn/Print.aspx?id=583410
5. Editorial (Bài của BBT), Post-truth and the political: Constructions and distortions in representing political facts, Tạp chí Discourse, Context & Media, tháng 10/2018.

Bình luận