Tôi được lên “chuyến tàu vét” của OIJ

24/10/2017, 14:40

Tôi được lên “chuyến tàu vét” của OIJ - Đọc bài “OIJ chấm dứt hoạt động, sự nghiệp OIJ trường tồn” của nhà văn, nhà báo Phan Quang trên Người Làm Báo số tháng 4/2017, tôi bồi hồi xúc động nhớ lại những kỷ niệm ngày tháng học tập tại trường Đoàn kết Phu-xích của OIJ tại Tiệp Khắc cũ (nay là CH Czech và Slovakia).

Được học tập tại đất nước Tiệp Khắc xinh đẹp, mến khách là trải nghiệm đáng nhớ trong cuộc đời mỗi người. Ảnh minh họa

Cảm giác thân thiện, dễ chịu

Chúng tôi thường nói vui với nhau “chuyến tàu vét” về lớp học này, được OIJ tổ chức từ tháng 4 đến tháng 6/1988. Bởi, sau lớp này, do hệ thống các nước XHCN Đông Âu sụp đổ, OIJ không còn tổ chức các lớp học báo chí như thế nữa tại trường Đoàn kết Phu-xích.

Trường Đoàn kết Phu-xích nằm ở Praha 1- Quận thuộc trung tâm Thủ đô Praha. Đó là một ngôi biệt thự cổ kính tuyệt đẹp với khuôn viên rộng rãi nhiều cây xanh. Học viên ăn, ở, học tập ngay tại biệt thự. Gần 20 nhà báo trẻ chúng tôi sống, học tập tại đây đoàn kết như một gia đình. Đặc biệt, có anh Chức và anh Từ giúp phiên dịch tiếng Tiệp sang tiếng Việt, nên chúng tôi không phải lo gì, nhất là khâu ngôn ngữ. Nếu phải nghe giảng trực tiếp bằng tiếng nước ngoài như tiếng Anh hay tiếng Tiệp, có lẽ nhiều người trong chúng tôi đã không có cơ hội này. Thực tế, trước đó đã có những lớp học viên quốc tế dạy và học bằng tiếng Anh.

Nội dung chương trình khóa học gồm hai phần chính: Nghe giảng trên lớp và đi thực tế. Trên lớp chúng tôi học các vấn đề lý thuyết trong lĩnh vực khoa học xã hội; Những khía cạnh cơ bản về tâm lý và xã hội học báo chí; Lý thuyết và thực hành công việc làm tin; Ảnh báo chí; Và một hai vấn đề khác nữa liên quan đến lĩnh vực truyền thông đại chúng. Xen vào các buổi lên lớp là các chuyến đi thực tế, dã ngoại. Tôi là người dốt về “món” chụp ảnh nên rất ngại môn ảnh báo chí, làm ảnh (đen trắng) trong phòng tối. Khi vào phòng tối làm ảnh tôi cứ loay hoay mãi mới làm được một tấm ảnh! Giờ nghĩ lại thấy xấu hổ! Ngày đó chủ yếu là chụp ảnh đen trắng, công nghệ không hiện đại như bây giờ, điện thoại di động có thể dễ dàng chụp và gửi đi một tấm ảnh. Tuy vậy, được các thầy giáo chỉ bảo tận tình nên tôi cũng hoàn thành bài học.

Chúng tôi phải cố gắng hết sức, tận dụng từng phút, từng giờ trên lớp, tập trung nghe giảng để thu nhận được nhiều nhất có thể kiến thức, kinh nghiệm làm báo quý báu của các giáo sư, nhà báo hàng đầu của OIJ, Tiệp Khắc. Không khí lớp học rất thoải mái, thân thiện, cảm giác dễ chịu. Không hề gò bó, sức ép gì trong suốt buổi học và cả khóa học. Mọi thứ nghe được trên lớp cứ thấm dần vào tâm trí, chuyển hóa thành vốn sống, vốn hiểu biết của tôi. Đến giờ, tôi vẫn nhớ như in cái phòng học ở tầng 1 biệt thự, không rộng lắm, chỉ vừa đủ 20 học viên ngồi, nhưng thanh tĩnh, lịch lãm. Các cửa sổ căng rèm màu kem, có thể mở ra sau vườn.

Lúc đó đang là mùa xuân, tiết trời rất lạnh, hiếm hoi ánh nắng. Tuyết rơi trắng bên ngoài, làm cho giờ giải lao thích thú vì tôi được chiêm ngưỡng những bông tuyết mà từ bé chưa nhìn thấy. Các thầy thân thiện, ân cần vô cùng. Tại phòng học này, tôi đã tổ chức lễ sinh nhật của mình vào một buổi tối, có giáo sư OIJ, Tiệp Khắc đến dự. Thật là vui! Dưới ánh đèn huy hoàng, ấm áp tình đồng nghiệp, đồng môn, tình thầy trò. Cho đến nay đó vẫn là lần đầu tiên trong đời tôi tổ chức sinh nhật ở xứ người.

Thủ đô Praha, Cộng hòa Séc là một thành phố xinh đẹp nằm trên sông Vltava

Những chuyến đi thực tế

Đó là những chuyến về các thành phố, nhà máy, xí nghiệp, hợp tác xã: TP. Gốt-van-đốp có nhà máy sản xuất giày Svit nổi tiếng thế giới, Bronô thành phố miền Trung, “Kinh đô điện ảnh” Các-lô-vy Va-ry. Chuyến về thành phố điện ảnh khi đó đang là mùa xuân. Tán cây trên đường nơi đây vẫn xanh rợp hồn tôi! Kia nữa: Ở lưng chừng núi là những ngôi biệt thự như được tạc ra từ đá... Tất cả, tất cả như thể trong mộng!

Tôi đã ghi lại cảm xúc của mình trước cảnh tiên ngay sau khi trở về trường - bài thơ “Mùa xuân Các-lô- vy-va-ry” (tặng Mi-rơ-ca):

“Anh lặng lẽ bên dòng suối nhỏ

Dòng nhạc trong veo chảy giữa Cac-lô-vy Va- ry

Hồn anh rợp tán xanh cây lá

Ngỡ lạc vào lối huyền thoại ngàn xưa

Đền đài như tạc ra từ núi đá

Kiệt tác của những bàn tay tài hoa

Qua thời gian ngời lên như ngọc

Viên ngọc tình yêu những đôi trai gái Tiệp

Cài vào vách núi nơi đây

Ơi mùa xuân Cá- lô-vy Va-ry, mai mốt trở về châu Á

Trong hồn anh có hoa trắng màu mây!”.

Dạo bước giữa “Kinh đô điện ảnh” nước Tiệp Khắc luôn cho ta cảm giác êm dịu! Mi-rơ- ca là cô giáo xinh đẹp ở phòng giáo vụ, chuyên lo các chuyến đi dã ngoại của học viên, nụ cười luôn nở trên môi. Sau này tôi đưa bài thơ vào tập thơ “Điều kỳ vọng” do NXB Lao Động ấn hành năm 2000.

Không thể quên lần đi tham quan, dã ngoại đến một điểm thiên nhiên ngoạn mục giáp biên giới Tiệp Khắc- CHDC Đức. Thiên nhiên hoang dã, chúng tôi chui xuống hang sâu mát lạnh uống rượu vang, ăn thịt nướng, hát hò hết cỡ. Rồi những chuyến thăm các di tích lịch sử văn hóa trong Đại chiến thế giới thứ II như trại tập trung Tê-rê-rin, nơi phát xít Đức giam giữ, giết hại tù nhân, làng Li- đi-xe, nỗi đau của Tiệp Khắc và thế giới trong Đại chiến thế giới thứ II. Nơi đây binh lính Đức đã tràn vào tàn sát dân làng, trong đó có rất nhiều em nhỏ.

Cầu Sác-lơ tình tứ nhìn về lâu đài Praha, Nhà hát quốc gia, Chiếc đồng hồ Con Gà trên cửa sổ biệt thự cổ xưa, Bảo tàng quốc gia... không thể kể hết những địa danh, di tích, cảnh đẹp ở Praha, trên nước Tiệp Khắc mà nhà trường đã đưa chúng tôi đến thăm, chiêm ngưỡng. Đến giờ nhớ lại, tôi chỉ có thể thốt lên: Tuyệt vời! Sau những chuyến đi xa trở về trường, bữa ăn ngon đã chờ sẵn chúng tôi ở nhà văn. Người mẹ ở đây chu đáo, ân cần hết mức với dáng đi đậm mập. Mẹ nói nhỏ nhẹ với chúng tôi như người mẹ nói với con. Mẹ tặng tôi một postcard những tấm ảnh về Thủ đô Praha ngày kết thúc lớp học.

Thời gian ở trường Đoàn Kết Phu-xích trên đất nước Tiệp Khắc ngắn ngủi, nhưng vô cùng quý báu, làm giàu tâm hồn, sâu đậm vào những năm tháng làm báo sau này của tôi. Giờ trường Đoàn Kết Phu-xích đã đi vào lịch sử, mọi thứ vật chất rồi sẽ phôi pha...

Minh Nguyên

Bình luận