Tính xác thực trong phóng sự điều tra

29/12/2020, 09:45

Tính xác thực trong phóng sự điều tra - Trong nghề báo, tính xác thực là yêu cầu số một, bắt đầu từ một bản tin. Nó sẽ là một đòi hỏi rất cao, rất nghiêm ngặt trong một bài báo, đặc biệt trong phóng sự (PS) điều tra vụ án.

Hiện trường vụ phá rừng tại Quỳ Hợp, Nghệ An_Ảnh: TL

Sức lay động của bài báo

Bạn đọc sẽ tỏ thái độ bực dọc, thậm chí cáu gắt khi đọc một bài báo nói “vống” lên kể cả khen hoặc chê một sự việc, một nhân vật nào đó. Ngược lại, bạn đọc sẽ đánh giá chuẩn mực khi cùng một sự việc, nhân vật đó được tác giả phản ánh chân thực, sinh động.

Đi viết PS điều tra không dễ dàng gì từ miếng ăn, giấc ngủ nhưng đã không ít lần đi ba bốn ngày trời về, ngồi vào bàn viết cứ thấy gờn gợn, áy náy không yên. Bài báo như một ảnh ảo cứ “bay bay, chập chờn” phía trước, nửa muốn viết ngay, nửa đang ngẫm nghĩ. Đó là khi tôi biết chưa thể yên ổn với một số chi tiết quan trọng nhất của vụ việc mình vừa đi điều tra. Vì đây là những chi tiết “xương sống”, sẽ quyết định mức độ thuyết phục cao hay không của bài báo và khả năng của nhà báo khi viết PS điều tra.

Mới đây, chúng tôi nhận được lá đơn tố cáo tội phạm bán rừng phòng hộ đầu nguồn tại xã Bắc Sơn, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. Lá đơn kí tên “Người dân”. Nội dung cho biết: “Một cán bộ trạm quản lý, bảo vệ rừng Châu Lý ở xã Bắc Sơn, huyện Quỳ Hợp ngã giá bán khoảng 10 ha rừng phòng hộ ở tiểu khu 332 thuộc bản Thung Nguộc, xã Bắc Sơn, huyện Quỳ Hợp cho một người dân là ông Vi Văn Quân. Đây là rừng phòng hộ, thuộc dự án trồng mới 5 triệu ha rừng (dự án 661). Vụ việc xảy ra từ tháng 7/2020, hiện đang gây bức xúc dư luận”. Lá đơn này chúng tôi nhận được cuối tháng 11. Trước đó, lá đơn đã được gửi nhiều cơ quan chức năng từ tháng 8/2020.

​​​​​​​

Lực lượng kiểm lâm kiểm tra những cây gỗ bị chặt phá tại hiện trường_Ảnh: TL

Mở Google, chỉ thấy hai bản tin viết “vội” y chang nhau. Cơ quan Công an chưa khởi tố vụ án. Chi cục Kiểm lâm Nghệ An vừa có báo cáo Sở NN&PTNT về kết quả của đoàn kiểm tra cho biết, đơn tố cáo có cơ sở nhưng diện tích rừng bị bán, khai thác trắng chỉ là 1,035 ha. Đọc kĩ lá đơn, chúng tôi chợt “thấy” đây là đề tài của một PS điều tra về bán rừng phòng hộ. Nhận định diễn biến xung quanh vụ việc, chúng tôi thấy câu chuyện bán rừng, khai thác rừng phòng hộ đang “rơi” vào không khí thời sự của cả nước về tác hại của nạn phá rừng khi những cơn bão triền miên đổ vào miền Trung, gây hậu quả tang thương nên chúng tôi quyết định lên đường.

Lúc này, cái tít của PS vẫn chỉ là “Cán bộ bán rừng phòng hộ”. Trong quá trình tiếp cận hiện trường, chúng tôi phát hiện một chi tiết bất ngờ và rất tệ hại là cấp uỷ của Ban quản lý rừng phòng hộ (BQLRPH) Quỳ Hợp đã họp, bàn chuyện bán vùng rừng này. Dĩ nhiên, nội dung này được chúng tôi hỏi kĩ nhiều lần ba người trong cấp uỷ và ghi âm cẩn thận. Bởi đây là hành vi quan trọng của một tổ chức quyết định số phận của một vùng rừng dự án. Cái tít của trang PS dần lộ diện: “Bán đứng” rừng phòng hộ.

Chúng tôi “rong ruổi” bám theo mạch điều tra, quên cả sên-vắt “đo” dưới chân, trên cổ. Sau hai ngày tiếp cận hiện trường và những “nhân vật” chính, chúng tôi quay về để viết cho kịp không khí thời sự của vụ bán rừng hi hữu. Nhưng công việc viết báo không dễ dàng như thế. Bởi lẽ, lúc này tính xác thực của PS điều tra là một yêu cầu bức thiết đối với một PS điều tra liên quan đến hành vi phạm tội.

Phóng viên Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC đang tác nghiệp tại hiện trường_Ảnh: TL

Sự thật - sự thật và sự thật

Có thể nói, bằng những tư liệu đã được điều tra như lô, khoảnh, tiểu khu rừng phòng hộ bị bán. Hình ảnh la liệt những cây gỗ keo là gỗ đứng bị chặt hạ; những gốc cây đã đánh số và không đánh số. Lời ân hận “chúng tôi sai rồi” của ba nhân vật trong cấp uỷ BQLRPH Quỳ Hợp. Cuộc trao đổi với Công an huyện Quỳ hợp. Phỏng vấn Bí thư huyện uỷ Quỳ Hợp… đã đủ sức để thực hiện một PS theo những suy nghĩ ban đầu nhưng bản lĩnh nghề nghiệp mách bảo “hãy viết với tính xác thực của nó thì bài báo mới có sức thuyết phục, đầu tiên là sự thuyết phục đối với bản thân người viết”.

Sở dĩ, có sự đòi hỏi về tính xác thực ở đây là bởi độ chênh giữa lá đơn tố cáo “khoảng 10 ha rừng bị bán” với báo cáo của Chi cục Kiểm lâm là “chỉ có 1.035 ha”. Vậy đâu là sự thật. Ngày 24/11 chúng tôi tiếp cận hiện trường, thấy 2/3 mái núi bị khai thác trắng. Chúng tôi hỏi ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó BQLRPH Quỳ Hợp: “Anh nói thật đi, diện tích rừng bị bán là bao nhiêu”. Ông Lĩnh nói: “Đúng 1.035 ha như báo cáo của Chi cục Kiểm lâm”. Sau nửa ngày “lội” trên 2/3 mái núi bị khai thác trắng, chúng tôi nói với ông Lĩnh, con số 1.035 là chưa đúng đâu vì ngan ngát cây gỗ như thế này. Theo chúng tôi phải hơn 2 ha mới có thể tin. Ông Lĩnh đính chính: “Vì hồi tháng 9, đoàn kiểm tra mới làm được từng đó thôi”.

Về ngồi vào bàn nhưng chưa thể viết được bởi chưa làm rõ được diện tích rừng bị bán xem như điều tra chưa có kết quả chắc chắn. Nếu cứ viết liều thì người tố cáo sẽ xem nhẹ vai trò điều tra của nhà báo. Và, điều tra đó vô tình tiếp tay cho người vi phạm. Nghĩ vậy, chúng tôi quyết định quay trở lại hiện trường. Lần này, chúng tôi mang theo cả máy flycam để kiểm tra toàn bộ vùng rừng từ trên cao và máy GPS cầm tay (máy định vị, đo trắc địa) để đo diện tích một cách khoa học.

Kết quả đo được vùng rừng bị bán có diện tích hơn 2,2 ha. Nhưng câu chuyện đi xác minh sự thực chưa dừng lại ở đây. Đó là, khi có niềm tin đối với chúng tôi thì một nguồn tin cho hay “còn 2,5 ha bị khai thác trắng ở bản Khiết, xã Nam Sơn, huyện Quỳ Hợp”.

​​​​​​​

Tài nguyên rừng đang bị khai thác quá mức_Ảnh: TL

Rời Thung Nguộc, chúng tôi đi 15 km nữa để tiếp cận bản Khiết. Một vùng núi trơ trọi hiện lên. Chúng tôi trao đổi với ông Lĩnh về vùng núi bị khai thác trắng. Ông Lĩnh nói điềm nhiên: “Rừng của dân, do dân khai thác đấy”. Nghe lời giải thích của ông Lĩnh, chúng tôi chưa thực sự yên tâm nên phải gặp lại nguồn tin để xác minh lần cuối. Kết quả, trong buổi làm việc với ông Trần Đại Nghĩa, trưởng phòng KH-KT, chúng tôi nêu câu hỏi về chủ hộ 5 ha rừng keo đã khai thác là ai. Họ được phép khai thác bao nhiêu ha. Nghe hỏi, ông Nghĩa đã hiểu mọi chuyên nên thành thực: Chủ hộ là Lương Thị Nga, vợ anh Nguyễn Đình Hiệp, cán bộ Trạm bảo vệ rừng Châu Lí thuộc BQLRPH Quỳ Hợp. Trong 5 ha, chủ hộ đã được phép khai thác 2,5 ha. Riêng 2,5 ha còn lại họ khai thác khi chưa được cấp phép, nghĩa là chưa có hồ sơ khai thác do Sở NN&PTNT tỉnh phê duyệt theo quy định.

Lúc này, chúng tôi mới thở phào vì đã có thể khép lại cuốn số ghi chép về mấy ngày điều tra để chốt lại con số 4,7 ha rừng phòng hộ thuộc dự án 661 bị bán và khai thác trái phép. Xin nhớ, dự án trồng mới 5 triệu ha rừng quy định, 1 ha trồng 1.600 cây, trong đó 600 cây bản địa, 1.000 cây keo hỗ trợ. Chủ rừng hoặc chủ hộ muốn khai thác cây keo khi đến tuổi phải trình báo cáo lên Chi cục Kiểm lâm và được Sở NN&PTNT cho phép theo đúng quy định tại điểm b, Khoản 3, Điều 20 về “Khai thác lâm sản trong rừng phòng hộ” tại Nghị định 156/2018/CP-NĐ, ngày 16/11/2018 của Chính phủ. Và, Điều 12 về “Khai thác gỗ rừng trồng do Nhà nước là đại diện chủ sở hữu” tại Thông tư 27/2018/TT-BNN&PTNT ngày 16/11/2018 của Bộ NN&PTNT. Ngày 30/11, PS “Bán đứng” rừng phòng hộ xuất hiện trên trang 5, Báo Thời Nay (Ấn phẩm của báo Nhân Dân)

Vũ Toàn - ThS. Hà Thị Thúy

Bình luận