Tình một thuở còn hương!

08/01/2020, 18:08

Tình một thuở còn hương! - Chiều cuối năm 2019, bên bãi biển Vũng Tàu xinh đẹp, ngồi trước máy tính, bên cạnh bản thảo Tuyển tập truyện ngắn “Tím ngát tuổi hai mươi”, tôi muốn viết một điều gì đó về tác giả nhà văn, nhà báo Phan Quang (người sáng lập và cũng là Tổng Biên tập đầu tiên của Tạp chí Người Làm Báo) mà chưa biết nên bắt đầu từ đâu?

Nhà báo Phan Quang

Tôi lại mở bản thảo xem thêm một lần nữa, có truyện ngắn của ông tôi đọc đến lần thứ 3, thứ 4 từ lúc tìm tài liệu để viết tiểu thuyết “Từ bến sông Nhùng”. Đó là những tác phẩm Phan Quang viết vào khoảng thời gian 65 - 70 năm trước, khi tác giả còn rất trẻ, tuổi hai mươi. Với 8 truyện ngắn, truyện vừa Phan Quang viết và 2 truyện ngắn nước ngoài chuyển ngữ, được ông tuyển chọn trong tập sách lần này.

Tâm và tài

Hẳn là Phan Quang rất có dụng ý khi chọn trích 4 câu thơ của nhà thơ Đoàn Phú Tứ vào trang đầu: Duyên trăm năm dứt đoạn/ Tình một thuở còn hương/ Hương thời gian thanh thanh/ Màu thời gian tím ngát. Mấy lời mở sách, nhà thơ Trần Đăng Khoa cảm nhận: “Cái gì đã làm nên sức sống trong các trang văn của Phan Quang? Có lẽ là cái tình. Cái tình rất chân thật. Cái mà cụ Nguyễn Du gọi là chữ Tâm. Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài. Nhưng không phải chỉ có Tâm đâu. Còn cả cái Tài nữa chứ. Không có Tài thì chẳng có gì hết. Chính cái Tài đã làm nên duyên văn, giữ cho trang văn không nhạt”.

Tôi mạn phép lấy câu thơ của Đoàn Phú Tứ “Tình một thuở còn hương” đặt tựa cho bài viết. Xin bạn đọc cho phép lan man một chút, vài ba tuần nay, khi ở một địa phương nọ thuộc miền Trung đang có ý kiến trái chiều, tranh luận về việc có nên đặt tên con đường liên quan đến vị giáo sĩ nước ngoài Alexandre de Rhodes. Tôi đã đọc lại tác phẩm Qua tên gọi bốn con đường của Phan Quang (Nhà xuất bản Văn học, 2018).

Tại TP. Hồ Chí Minh, mấy chục năm trước Thành phố đã đồng thuận đặt tên cho 4 con đường, nếu nhìn từ dinh Thống Nhất, ở giữa là đại lộ Lê Duẩn, bên trái là đường Alexandre de Rhodes, bên phải là đường Hàn Thuyên, chạy ngang qua là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Trong tác phẩm Qua tên gọi bốn con đường, Phan Quang có bài nghiên cứu sâu sắc Chữ Quốc ngữ trong văn hiến Việt Nam.

Cuối bài, Phan Quang ghi chú “viết 2007, sửa 2017”, nghĩa là ông trải qua 10 năm nghiền ngẫm về nó. Ông đưa ra hàng loạt cứ liệu nghiên cứu và cuộc tranh luận của một phái cho rằng “công lao giáo sĩ Alexandre de Rhodes vĩ đại lắm, người Việt cần dựng tượng đồng bia đá cho ông”; nhưng có một phái khác quy kết ngược lại, giáo sĩ này là “người có tội với dân tộc Việt Nam, kẻ thúc đẩy hoàng gia Pháp mở đường cho các pháo hạm Pháp xâm chiếm Việt Nam”.

Bằng các luận cứ sắc sảo, Phan Quang kết luận: “Đối với người Việt chúng ta, bất kỳ ai có đóng góp ít hoặc nhiều cho sự phát triển của văn hóa Việt, chúng ta đều hàm ơn và hậu thế sẽ thành kính tôn vinh những người nước ngoài có cống hiến trên mặt trận ấy tùy theo công lao đóng góp của họ, cho dù nhân thân họ là người thế nào” (sách đã dẫn, trang 73). Vì vậy mà từ lâu TP. Hồ Chí Minh đã đặt tên đường Alexandre de Rhodes, nơi trung tâm thành phố.

Quan sát thời cuộc hiện tại, lắng nghe cuộc tranh luận cuối năm 2019 đang diễn ra tại thành phố nọ, tôi càng thêm thán phục và nể trọng đức độ và tài năng, nhạy bén, cách nhìn biện chứng của chính khách, nhà văn, nhà báo Phan Quang về giáo sĩ Alexandre de Rhodes nói riêng và nhiều vấn đề văn hóa - xã hội khác nói chung.

Khi tôi viết tiểu thuyết “Từ bến sông Nhùng” (Nhà xuất bản Văn hóa - Văn nghệ, 2019), dù không nói ra nhưng bạn đọc và đồng nghiệp đều dễ dàng nhận ra, nhân vật Phan Hoàng trong sách chính là Phan Quang nguyên mẫu ngoài đời. Một Phan Quang ra đi từ miền “Gió Lào cát trắng” rất sắc sảo, thông tuệ, lao động sáng tạo, miệt mài, không ngừng nghỉ cho đến khi ông đã vượt qua ngưỡng tuổi thượng thọ 90. “Tím ngát tuổi hai mươi” mà ông sắp xuất bản là cuốn sách thứ 55 của ông (viết và chuyển ngữ, chưa tính những cuốn in chung với các tác giả khác). Cảm nhận về Phan Quang - Một tầm cao văn hóa, cả lý và tình, nhân cách, đức độ và tài năng lúc nào cũng nhất quán, hòa quyện vào nhau trong đời sống và trong tác phẩm.

Trẻ trung và tài hoa

Các truyện ngắn và truyện vừa của Phan Quang, truyện ngắn nước ngoài Phan Quang chuyển ngữ trong Tuyển truyện ngắn “Tím ngát tuổi hai mươi” có một nét chung dễ cảm nhận: Thời gian đã trôi về dĩ vãng hơn bảy chục năm mà các tác phẩm của Phan Quang vẫn tươi nguyên hiện thực cuộc sống, tính thời sự nóng hổi, không thể trộn lẫn. Trong văn có báo, trong báo có văn. Báo và văn hòa lẫn, quyện chặt trong từng trang viết của ông. Nhà văn gạo cội Tô Hoài nhận xét: “Tôi thấy một Phan Quang nhà văn tâm hồn và văn phong chan hòa ruột thịt với phong cách nhà báo. Phải uyên thâm, lão luyện nghề báo, nghề văn đến mức thế nào mới sáng tạo được những nét riêng từ cái nghĩ, cái chữ như thế được” (Văn và Báo trong một ngòi bút).

Đã có mấy lần Phan Quang tâm sự: Thời tuổi trẻ, Phan Quang mê mẩn văn chương - viết tản văn và truyện ngắn bằng tiếng Pháp khi còn học tiểu học. Lớn lên, do tổ chức yêu cầu ông viết báo và ông đã gắn bó cả đời vào nghiệp báo. Nhưng rồi cái sự mê mẩn văn chương vẫn đeo bám, nên ông làm báo mà lạc bước sang văn.

Các sáng tác của Phan Quang thời kỳ tuổi hai mươi, chủ yếu viết về vùng kháng chiến Bình Trị Thiên, vùng tự do Thanh Nghệ. Lúc đó ông là phóng viên Báo Cứu Quốc Liên khu IV. Truyện ngắn Lửa hồng là một trong những ví dụ về “báo lạc sang văn”. Chẳng là, trong số báo Tết Đinh Hợi năm 1948, bài vở cho mảng văn nghệ chưa có, Tổng Biên tập yêu cầu Phan Quang sáng tác ngay một truyện ngắn. Nhận nhiệm vụ, đêm đó Phan Quang thức muộn để viết cho xong truyện ngắn Lửa hồng, với nhiều chi tiết “đắt” - về đêm đông kháng chiến vùng căn cứ, thấm đậm tình quân dân như cá với nước.

Sáng sớm, Tổng Biên tập khen truyện ngắn được, duyệt đăng. Lời văn mượt mà, lãng mạn, sống động, rất có hồn. Lửa hồng thời đó là truyện ngắn hay, bạn đọc rất khen trên số báo Tết năm đó. Lửa hồng cho đến hôm nay, 70 năm sau vẫn rất tuyệt, số Tết Kỷ Hợi - 2019, Tạp chí Người Làm Báo đăng lại, nhiều bạn đọc nhận xét “Đúng là một Phan Quang trẻ trung tài hoa!”.

“Vô du kích” cũng là một truyện ngắn đặc sắc, cứ nghĩ tác giả phải là một nhà văn lão luyện, bởi cách dẫn chuyện, mở “nút”, thắt “nút”. Ai ngờ, lúc Phan Quang trình làng truyện ngắn này, in trên báo Cứu Quốc Liên khu IV, ngày 2/9/1949, ông chỉ mới 21 tuổi. Câu kết trong “Vô du kích” tác giả rất nhẹ nhàng, lời một bà mẹ (có con là du kích) vùng đất Nghệ An: “Lạy trời cho tau được sống cho đến ngày độc lập! Tự đôi mắt mình được nhìn thấy nước mình độc lập, lúc ấy có xuôi tay nằm xuống cũng đủ thỏa tấm lòng”.

“Đất rừng” (truyện vừa), Phan Quang viết năm 1948 - 1949 diễn tả sinh động chuyện bà con xóm Lùng, làng Mai Thủy bên sông Nhùng, Quảng Trị tản cư lên Bến Than, do giặc Pháp càn quét, đốt phá quê hương. Bà con tản cư lên Bến Than khai hoang cày cuốc, lập nương rẫy sinh sống, tiếp tục tiếp tế cho kháng chiến. Các tuyến nhân vật được Phan Quang xây dựng, kết nối, hòa quyện, chạy giặc rồi bám trụ, chuyện đất đai xưa, chuyện làm nương rẫy lúc tản cư, anh chị em dòng tộc, cộng đồng bà con lối xóm nghĩa tình, thương yêu nhau trong lao động sản xuất mưu sinh và phục vụ kháng chiến, tòng quân giết giặc.

“Đất rừng” là bức tranh sinh động, lối kể chuyện có duyên, lời thoại lớp lang, bức tranh thu nhỏ của Bình Trị Thiên khói lửa trong những năm kháng chiến chống Pháp. Đúng là Tình một thuở còn hương!

Nhiều truyện ngắn, truyện vừa khác Phan Quang viết hoặc chuyển ngữ xuất phát từ đòi hỏi tuyên truyền của trang báo, của nhà xuất bản, kể cả tác phẩm ông viết thời kỳ đen tối cải cách ruộng đất và sửa sai - mà ông chưa tuyển vào tập sách này.

Tím ngát tuổi hai mươi! Một Phan Quang tài hoa với đầy đủ diện mạo của thời tuổi trẻ đáng yêu, đáng học tập biết nhường nào./.

Phạm Quốc Toàn

TP. Vũng Tàu - Hà Nội,
Chào Xuân mới 2020

Bình luận