Thơ vui đẹp cuộc đời

30/01/2019, 16:21

Thơ vui đẹp cuộc đời - LTS: Xuân Kỷ Hợi này, nhà báo, nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh đã có hàng chục bài thơ xuân đăng trên nhiều báo ở Trung ương và địa phương. Cùng với sáng tác, anh còn miệt mài đọc các bài thơ của đồng nghiệp và ghi lại cảm xúc tức thì về các bài mà anh tâm đắc.

Tạp chí Người Làm Báo trân trọng giới thiệu những cảm nghĩ bằng thơ của Nguyễn Hồng Vinh sau khi đọc thơ xuân của các nhà báo, nhà thơ: Trần Thế Tuyển, Bình Nguyên Trang, Hữu Việt, Hồng Thanh Quang, Trần Quang Quý, Trần Gia Thái.

“Mùa xuân ở tận nơi đâu
Chỉ thấy em với nhiệm màu thời gian” 
Mùa xuân ở chính tim em
Khơi nguồn thơ chảy thành dòng trong anh
Qua bao mưa nắng hao hanh
Trường Sơn đá nhọn, gập ghềnh bước chân
Hình em giục bước hành quân
Đi xa rồi lại về gần bên em
Lễ thành hôn lúc ngày xuân
Em bẽn lẽn, nắm tay anh mời trầu…

(Đọc “Mời trầu” của Trần Thế Tuyển)

“Em vẽ tình anh lên trời”
Sao không vẽ trong trái tim?
“Mùa về” nhung nhớ, yêu thương
Mà sao “phù sa” không lắng?!

(Đọc “Tự tình tháng giêng” - Bình Nguyên Trang)

Với anh lửa chẳng “lụi tàn”
Bạc Liêu vẫn ngát hương sen của Đời
Đâu ngờ, một cuộc dạo chơi
Để cho thiếu nữ bao người nhớ mong!...

(“Trong nhà công tử Bạc Liêu” - Hữu Việt)

Anh “rải mây vào giấc mơ đêm”
Sao để em chang chang nắng lửa
Cuộc đời cứ nối nhau chờ đợi
Hết xuân rồi: đời “sắc sắc không không”!

(“Rải mây vào giấc mơ đêm” - Hồng Thanh Quang)

“Những ngọn đá chải lược vào trời”
Hạnh phúc đời anh
Được ngắm nơi này
“Xòe mắt núi”, “tam giác mạch” ngất ngây…
Em biết chăng
Người Hà Giang ghi trong tâm thức:
Sống trên đá
Chết hóa đá
Thành bất tử!

(“Đá” - Trần Quang Quý)

Anh bỏ em, lên Đà Lạt
“Nghe nhạc ở Quán Tùng”
Một mình với “giọt cà phê trễ nải”
Tự hỏi mình:
“Ta còn Đà Lạt không em?”

Ngày nào anh và em
Đường Hoa Phượng đỏ trời mùa hạ
Chúng mình bên hồ câu cá
Giọt cà phê rơi đều
Bản Tình ca êm ái
Lẽ nào, anh quên nhanh?!

(“Nghe nhạc ở Quán Tùng” - Trần Gia Thái)

Sau đây là bài bình của nhà phê bình thơ Vũ Hiếu về 6 bài thơ cảm nhận của Nguyễn Hồng Vinh:

THƠ VỚI THƠ, VẺ ĐẸP ĐỜI THƯỜNG

Với nhiều thế hệ bạn đọc đều biết đến Nguyễn Hồng Vinh, một trong những nhà báo hàng đầu Việt Nam - cả một đời “giữ lửa”. Nhưng khoảng trên dưới 10 năm trở lại đây, mọi người còn biết đến Nguyễn Hồng Vinh, một thi sĩ với 7 tập thơ ra mắt bạn đọc. Bạn bè văn chương và những người gần gũi không khỏi ngỡ ngàng trước mỗi tập thơ xuất bản, phát hành đều gây được ấn tượng đằm sâu. Một trong những nguyên nhân làm nên thành công của thơ ông là sự từng trải, bừng nở từ một tâm hồn giàu cảm xúc, một phong thái gần gũi, dễ cảm thông yêu quý trân trọng đồng nghiệp, bạn bè văn chương. Mỗi một lần bắt gặp thơ của bạn đăng trên báo, là Nguyễn Hồng Vinh lại có ngay những xúc cảm, chân thành đáp lại bằng những vần thơ đồng điệu yêu thương.

Trần Thế Tuyển, người bạn từ nhỏ khi viết bài thơ tình yêu “Mời trầu” có câu:

“Mùa xuân ở tận nơi đâu
Chỉ thấy em với nhiệm màu thời gian”
thì Nguyễn Hồng Vinh viết tiếp:
“Mùa xuân ở chính tim em
Khơi nguồn thơ chảy thành dòng trong anh”

Câu thơ như một câu trả lời, cắt nghĩa sự rung động trong mỗi trái tim của tình yêu đôi lứa. Thật trẻ trung và lãng mạn!

Bình Nguyên Trang cũng có bài thơ về tình yêu “Tự tình tháng giêng”. Khi Bình Nguyên Trang viết: “Em vẽ hình anh lên trời”, Nguyễn Hồng Vinh hỏi lại: “Sao không vẽ trong trái tim?”, để rồi đặt ra một nghi vấn: 

“Mùa về nhung nhớ, yêu thương
Mà sao “phù sa” không lắng?!
Câu thơ như hé nụ hoa tình tứ.

Hữu Việt, nhà thơ trẻ khi viết “Trong nhà công tử Bạc Liêu” mà thấy ngọn lửa tình yêu chẳng “lụi tàn”, thì Nguyễn Hồng Vinh ngỏ lại bằng hai câu lục bát vừa có chút triết luận, vừa một chút cười duyên:

“Đâu ngờ, một cuộc dạo chơi
Để cho thiếu nữ bao người nhớ mong”

Rồi lại đến Hồng Thanh Quang với bài: “Rải mây vào giấc mơ đêm” mộng mơ, bóng bẩy. Nguyễn Hồng Vinh viết tiếp, nhưng là sự chuyển ý bất ngờ:

“Cuộc đời cứ nối nhau chờ đợi
Hết xuân rồi: đời sắc sắc không không”
Cái thật đi ra từ cái hư ảo, hư ảo lại ánh lên từ cái thật của tình yêu đời người.

Nhà thơ Trần Quang Quý vẫn thường có những bài thơ, câu thơ cách tân, gây ấn tượng. Bài thơ “Đá” của ông có câu: “Những ngọn đá chảy ngược vào trời”. Ở bài thơ này, Trần Quang Quý khắc họa nhiều ngữ nghĩa về Đá, Nhưng khi cảm nhận, Nguyễn Hồng Vinh chốt lại:

“Em biết chăng
Người Hà Giang ghi trong tâm thức:
Sống trên đá
Chết hóa đá
Thành bất tử”

Chắc đọc cảm nghĩ bằng những câu thơ này của Nguyễn Hồng Vinh, Trần Quang Quý cũng sẽ rất cần sự đối thoại. Nếu hai cây bút này đối thoại, chắc sẽ có thêm những vần thơ tình yêu mang lại vẻ đẹp đời thường ấp ủ như chồi biếc mùa xuân.

Xin nói thêm, Nguyễn Hồng Vinh thường có những câu thơ, bài thơ ngắn bất thường, nhưng những bài thơ đó lại gây những ấn tượng khó quên. Có lẽ đây cũng là một sở trường, rất thời sự của cây bút, cũng là một vẻ đẹp của thơ Nguyễn Hồng Vinh.

Vũ Hiếu

Bình luận