Thay lời cho những người đã khuất

30/04/2017, 12:20

Thay lời cho những người đã khuất - Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước kết thúc thắng lợi từ đó đến nay đã 42 năm, nhưng dư âm về một cuộc chiến vẫn thao thức trong thâm tâm của những cựu chiến binh một thời máu lửa.

Vẻ đẹp của núi rừng Bạch Mã, Thừa Thiên Huế ngày  nay

Suốt 8 năm kiên cường bám trụ (1967-1975) trên mảnh đất Phú Lộc ở chiến trường Tây Nam Thừa Thiên Huế, Tiểu đoàn 5, Quân khu Trị Thiên đã chiến đấu ngoan cường và hy sinh anh dũng gần cả Tiểu đoàn tại cửa biển Tư Hiền, lót đường cho đại quân tiến thẳng vào Nam giải phóng Sài Gòn, thống nhất đất nước.

Cựu chiến binh Nguyễn Xuân Trường, nguyên cán bộ Tiểu đoàn 5 (K5), Trung đoàn 4, Quân khu Trị Thiên tiếp tôi trong căn nhà ngay bên mép chân cầu Vỹ Dạ (Huế). Dẫu đã tuổi 73, nhưng ông vẫn khỏe mạnh, minh mẫn. Khi nhắc đến những kỷ niệm về một thời đánh Mỹ, ông bồi hồi nhớ lại...

Cựu chiến binh Nguyễn Xuân Trường say sưa kể về những trận đánh của mình

Từ miền quê Tân Dân, Khoái Châu, Hưng Yên, chàng thanh niên Nguyễn Xuân Trường lên đường nhập ngũ và nhanh chóng được điều động vào Nam chiến đấu. Năm 1967, đơn vị ông hành quân vào chiến trường Trị Thiên chuẩn bị cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy của quân và dân Trị Thiên Huế, Xuân 1968. Đơn vị ông có nhiệm vụ bám trụ tại vùng núi Phú Lộc, chia cắt giao thông địch trên tuyến đường 14 (từ Nam Đông về), tuyến đường sắt từ Huế vào ra Đà Nẵng và tuyến  Quốc lộ 1A.

Có thể nói, Phú Lộc trong chiến tranh là địa bàn có địa hình trọng yếu về giao thông quân sự. Chính về lẽ đó mà phía địch luôn chú trọng, tập trung xây dựng các cứ điểm chốt chặn với quân số đông, hỏa lực mạnh để đối phó với quân cách mạng.

Các trận địa pháo của Mỹ, căn cứ đồn bốt đặt tại các điểm cao trên đỉnh đèo Mũi Né, Phú Gia, Phước Tượng…cũng đủ nói lên điều đó. Với quyết tâm chia cắt địch giành thế chủ động của quân giải phóng nên chính nơi đây đã diễn ra nhiều trận đánh ác liệt trong suốt từ những năm 1968-1975.

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trịnh Tố Tâm, một người con của Thủ đô Hà Nội, 53 lần được tặng danh hiệu Dũng sỹ diệt Mỹ, 5 lần được tặng thưởng Huân chương chiến công ngay trên mảnh đất Phú Lộc. Ngày 20/9/1971, Trịnh Tố Tâm đã được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu AHLLVTND.

Mùa hè năm 1972, Mỹ và quân đội Sài Gòn đổ quân xây dựng cứ điểm quân sự trên đỉnh Bạch Mã. Đây là cứ điểm vô cùng trọng yếu mà kẻ địch mưu toan chiếm cứ nhằm kiểm soát và án ngự nhằm bảo vệ tuyến giao thông huyết mạch Quốc lộ 1A và tuyến đường 14.

Để tạo tầm quan sát và chống lại sự tấn công của quân giải phóng, máy bay Mỹ tiến hành rải thảm chất độc da cam làm cho núi rừng Bạch Mã trơ trọi. Từ đây, tầm nhìn bao quát rất rõ, cả vùng cửa biển Tư Hiền, sân bay Phú Bài và cả máy bay Mỹ cất hạ cánh tận sân bay Đà Nẵng đều thu được vào trong tầm ngắm.

Địch tập trung 3 tiểu đoàn đổ bộ xuống Bạch Mã, xây dựng hệ thống công sự, sở chỉ huy, sân bay, kho tàng nhằm tạo dựng một căn cứ quân sự kiên cố, lâu dài tại đây.

Địa đạo Bạch Mã, Di tích lịch sử cách mạng đã được xếp hạng. Trong ảnh là một trong những cửa vào địa đạo

Không thể để quân địch chiếm cứ Bạch Mã để rồi làm mưa làm gió, Quân khu Trị Thiên nêu quyết tâm đánh địch giành lấy vị trí trọng yếu này.

Tiểu đoàn đặc công 33 của Quân khu được giao nhiệm vụ. Chịu nhiều tổn thất nhưng Tiểu đoàn đặc công 33 vẫn không thể đánh chiếm được cứ điểm địch ở Bạch Mã. Quân khu quyết định điều Tiểu đoàn 5 (K5) thực thi nhiệm vụ thay thế. Biết đây là nhiệm vụ rất khó khăn, Ban chỉ huy Tiểu đoàn 5 đã họp bàn cách đánh địch bằng chiến thuật “vây ép”, nhổ dần từng cứ điểm một của địch.

Hướng tiến công địch không theo lối cũ của Tiểu đoàn đặc công 33 mà vòng về phía đông nam nơi địa hình hiểm trở tạo thế bất ngờ đối với địch. Với cách đánh “tiền pháo - hậu binh”, sau khi trinh sát kỹ, pháo của ta đã dồn dập dội bão lửa xuống cứ điểm Bạch Mã chính xác đến từng nóc hầm của quân địch. Ngớt tiếng pháo, bộ binh xong lên đánh chiếm và làm chủ hoàn toàn cứ điểm Bạch Mã trong 30 phút chiến đấu.

Biết kẻ địch không thể để mất Bạch Mã, K5 lên kế hoạch phòng thủ đánh địch phản kích tái chiếm. Đoán trước ý đồ của địch là sẽ dùng phi pháo và bom hạng nặng có tính hủy diệt trước khi tái chiếm, K5 đã tiến hành cấp tốc xây dựng hệ thống hầm địa đạo sâu vào lòng núi và chỉ để lại một đơn vị nhỏ ở lại bám trụ. Lực lượng chính hành quân về án ngự tại KM3, KM 6,7 đường Bạch Mã đánh chặn quân địch tiếp viện theo đường bộ.

Trên đường vận động đến cao điểm 130 trong đêm tháng 10/1973, cánh quân đi đầu vô tình để đá núi đổ xuống gây nên tiếng động lớn. Tức thì pháo địch từ cứ điểm 130 dội vào đội hình như mưa làm ba chiến sỹ K5 hy sinh cùng nhiều chiến sỹ bị thương. Trước tình thế này, nhiều người cho rằng K5 đã bị lộ nên phải rút lui, tránh thương vong. Nhưng quyết tâm của Chỉ huy Tiểu đoàn phải tiếp tục tiếp cận địch.

Sau một hồi bắn phá đến 3 giờ sáng tiếng pháo địch dứt hẳn. Năm giờ sáng quân ta đã áp sát hàng rào cứ điểm. Đại đội đặc công đã cài xong hệ thống mìn định hướng và khai hỏa.

Sau nhiều phút bắn phá, quân địch mệt mỏi, chủ quan thiếu đề phòng nên khi bị tấn công bất ngờ đã không kịp trở tay. Tiểu đoàn phó tên Tấn trúng đạn chết trong hầm chỉ huy. Thiếu tá, Tiểu đoàn trưởng Lê Tấn Bửu, không kịp mặc áo quần, người trần trùng trục vớ được khẩu súng ngắn trên giường tháo chạy đã bị bắt sống. Nghe tin sở chỉ huy Tiểu đoàn 132 bị tiêu diệt, quân lính tại các điểm án ngữ  Bạch Mã đã bỏ đội hình chạy tán loạn.

Ba giờ chiều, địch huy động máy bay và bộ binh từ các căn cứ La Sơn, Lương Điền tái chiếm. K5 lợi dụng công sự kiên cố của địch nên được bảo toàn. Cánh quân còn lại vận động ra ngoài vành đai cứ điểm chặn đánh quân tiếp viện từ xa. Địch mấy đợt phản công nhưng đều nhận lấy thất bại, đành bỏ cứ điểm.

Xác định cứ điểm 130 là “ điểm tử” nên kẻ địch cũng bỏ hẳn và K5 cũng chủ động rút khỏi căn cứ 130, trở lại hậu cứ KM3, Bạch Mã. K5 làm chủ trận địa, trong đó không thể không nói đến vai trò của quân ta ở trên cứ điểm Bạch Mã, nơi tầm cao quan sát, giúp K5 biết rõ kế hoạch hành quân tái chiếm cao điểm 132 để chặn đánh địch rất hiệu nghiệm.

Từ đây lực lượng K5 đã chiếm giữ KM3 tiếp giáp đồng bằng, khống chế đường Quốc lộ 1A. Một thế bao vây mới ở phía Tây Nam huyện Phú Lộc đã được mở ra, tạo tiền đề cho Tiểu Đoàn 5 (K5) cùng lực lượng bộ đội địa phương huyện Phú Lộc tiến về núi Rẫm, chốt chặn cửa biển Tư  Hiền, không để kẻ địch tháo chạy ra biển trong chiến dịch giải phóng Thừa Thiên Huế, tháng 3 năm 1975 sau đó.

Tấm bảng giới thiệu Di tích lịch sử cách mạng Địa đạo Bạch Mã hiện tại cần được thay đổi

Ông Nguyễn Xuân Trường, nguyên Tiểu đoàn phó Tiểu đoàn 5 (K5), Quân khu Trị Thiên, người chỉ huy K5 đánh chiếm cứ điểm quân sự Mỹ trên đỉnh Bạch Mã và đào địa đạo để chốt giữ cứ điểm này cho hay: Tháng 3/1975, từ núi Rẫm, K5 đã bí mật vượt qua cửa biển Tư Hiền, đánh chiếm và làm chủ căn cứ quân sự quận lỵ Phú Lộc tại Vinh Mỹ một cách nhanh chóng.

Nhưng ngay sau đó, lực lượng của quân địch từ Huế tràn về bất ngờ phản kích. Do lực lượng mỏng, thiếu vũ khí đạn dược lại ở vào thế bất lợi, K5 bị địch đánh bật và dồn xuống đầm Cầu Hai và cửa biển Tư Hiền. Địch từ trên bờ nhả đạn như mưa xuống mặt nước nơi K5 đang cố vượt qua bên kia bờ núi Rẫm. Máu loang đỏ cả mặt nước trong đầm...cả tiểu đoàn K5 chỉ sống sót vài chiến sỹ...

Trong lần lên thăm lại địa đạo Bạch Mã, ông cùng đồng đội đã phát hiện tấm bảng giới thiệu Di tích lịch sử cách mạng này thiếu căn cứ chính xác, cần được nghiêm túc sửa chữa lại. Bởi trên tấm bảng ghi: “ ĐỊA ĐẠO BẠCH MÃ (Di tích lịch sử cách mạng). Do quân giải phóng - Tiểu đoàn 2 tỉnh đội Thừa Thiên Huế xây dựng. thời gian khởi công từ 05/09/1973 hoàn thành 09/1973..” (xem ảnh).

Như trong bài viết đã nói trên, Địa đạo này do Tiểu đoàn 5, đơn vị Tiểu đoàn trực thuộc Quân khu Trị Thiên xây dựng sau khi đánh chiếm cứ điểm Bạch Mã của Mỹ Ngụy, năm 1973. Ngoài việc ghi không đúng về đơn vị xây dựng địa đạo, nội dung ghi trên tấm bảng còn có nhiều sai sót về chính tả gây phản cảm.

Đề nghị Sở Văn hóa Du lịch Thể thao, Hội Cựu chiến binh tỉnh Thừa Thiên Huế, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, Bộ Tư lệnh Quân khu IV nghiên cứu, xem xét để có sự sửa đổi chính xác lý lịch  về một di tích lịch sử cách mạng đã được xếp hạng.

Tâm Hành

Bình luận