Tháng 9 về, nhớ Bác khôn nguôi

20/09/2018, 10:10

Tháng 9 về, nhớ Bác khôn nguôi - Mùa Thu này, cả nước hồ hởi kỷ niệm 73 năm ngày Tổng khởi nghĩa 19/8 và Quốc khánh 2/9/1945. Tròn 49 năm ngày Bác Hồ, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới đi về thế giới người hiền. Đó là chuyến đi như lời của Bác viết trong Di chúc bất hủ là đi gặp cụ Các Mác, cụ Lênin và các vị cách mạng đàn anh khác.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các Anh hùng dũng sỹ miền Nam ra thăm miền Bắc (28/2/1969). Ảnh: TL

iữa năm 1969, sức khỏe của Bác Hồ có nhiều dấu hiệu không được thật tốt. Các đồng chí trong Bộ Chính trị rất lo, thường thay nhau đến thăm Bác và ở lại bên Bác rất lâu, không ai muốn về. Trên giường bệnh, Bác luôn hỏi hôm nay miền Nam ta thắng ở đâu, bà con miền Bắc làm ăn thế nào...(?) các đồng chí lãnh đạo thưa với Bác hết sức tường tận những điều Bác hỏi, và mong Bác nghỉ ngơi để đồng bào, chiến sĩ cả nước được mừng.

Thu năm nay, chưa hết tháng 9 đã có 6 cơn bão và mấy áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào nước ta. Bão số 3, 4 mưa lớn, mưa dồn dập dài ngày trải khắp các tỉnh Bắc Bộ và Liên khu 4 cũ gây thiệt hại không nhỏ về người, về của, cơ sở hạ tầng... Bối cảnh này mọi người càng thêm nhớ Bác, nỗi nhớ khôn nguôi và da diết bởi như thơ: “Bác ơi, tim Bác mênh mông thế/ Ôm cả non sông mọi kiếp người”.

Thời cả nước còn trong đêm dài nô lệ, Người đã bôn ba khắp đó đây đằng đẵng những 30 năm mới trở về đất mẹ. Kháng chiến thời 9 năm trường kỳ vừa ở lại phía sau, việc nước, việc dân bộn bề và phải mấy lần sắp xếp, Bác mới có 3 ngày để lần đầu về thăm Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình, ba tỉnh của khúc ruột miền Trung gian lao mà anh dũng.

Trở về Nghệ An quê cha, quê mẹ ngày 14/6/1957. Một ngày nắng đẹp, đường làng Sen quê nội, Hoàng Trù quê ngoại lại in dấu chân Người sau nhiều năm xa cách hòa trong niềm vui của bà con họ hàng và xứ sở. Bác kính yêu của chúng ta rưng rưng nước mắt rồi nói: “Quê hương nghĩa trọng tình cao/ Năm mươi năm ấy biết bao nhiêu tình”.

Bác Hồ với các nghệ sĩ nhiếp ảnh. Ảnh: TL

au hai lần về thăm (14/6/1957 và ngày 8/2/1961), Bác đã viết 28 bức thư gửi Đảng bộ và chính quyền tỉnh Nghệ An với tất cả tình cảm động viên, dặn dò đủ thứ y như người cha trong gia đình lớn. Nhưng có ai ngờ được, lần về thăm thứ 2 là lần về quê cuối cùng của Bác. Nhưng nghĩa trọng tình cao của Bác dành cho quê nhà cũng như cả nước là mãi mãi, tựa “Muôn vàn tình thân yêu” của Bác để lại cho đồng bào, chiến sĩ cả nước.

Vĩ đại mà giản dị đến lạ lùng. Sáng 15/6, 61 năm về trước, phà Bến Thủy chở Bác qua sông cùng xe com-măngca mang biển số BAA-400. Phà chưa cập bến, Bác đã thốt lên “cơn Da lách kia rồi”. Bác không nói là cây đa mà nói bằng tiếng địa phương đã đi vào máu của Người từ tuổi thiếu thời. Hôm đó, từ nhà khách Tỉnh ủy sang Hội trường lớn vốn rất gần, nhưng lãnh đạo tỉnh mời Bác đi xe, Bác hỏi gin hay ngái? (gần hay xa). Thưa Bác gần thôi. Bác lại nói thế ta đi xe hai chân cho tiện. Bác lại hỏi, ngày trước vùng này một số người mắc bệnh đầu voi (khớp gối) nay còn không? Đến chuyện ẩm thực, hôm đó tỉnh nhà đón tiếp Bác giản dị mà long trọng, ấm tình, nhưng Bác vẫn thì thầm với cán bộ đi cùng “Về quê mà chẳng được tý mắm, trấy cà”. (thực ra có đủ cả, nhưng bác sĩ sức khỏe của Bác yêu cầu không dọn ra).

Hôm trước, ở Nghệ An trong bữa cơm tỉnh ủy mời Bác, Bác ngồi vào bàn rồi kêu cán bộ đi cùng mang mo cơm độn ngô cùng với cà pháo mang từ Hà Nội vào chia đều cho mọi người cùng ăn hết sức vui vẻ, đầm ấm. Được biết, lúc sinh thời, bữa cơm hàng ngày của Bác lúc nào cũng có cá chiên, cà pháo và rau muống luộc... Các khẩu phần khác còn lại, nhưng rau thì Bác ăn hết.

Nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ, đồng bào Hà Tĩnh, Bác khen ngợi tỉnh nhà vượt lên khó khăn sau chiến tranh, làm được nhiều việc tốt. Bác căn dặn phải đoàn kết, làm tốt việc thủy lợi, đánh cá, làm muối, phát triển rừng... để Hà Tĩnh cùng cả nước phát triển.

Ngày 16/6, Bác vào thăm Quảng Bình - Vĩnh Linh. Nói chuyện với cán bộ chủ chốt của tỉnh, Bác biểu dương tỉnh có thành quả bước đầu rồi ân cần chỉ ra 10 khuyết điểm của địa phương... Bác nói: “Lúc vận động cách mạng Tháng Tám, đảng viên từ Bắc chí Nam chỉ có 4.000 người. Địch thì mạnh, có chính quyền, quân đội, mật thám, nhà pha; ta chỉ có tay không. Vậy mà cách mạng đã thành công. Bây giờ Quảng Bình - Vĩnh Linh có 5.500 đảng viên, ta lại có chính quyền, mặt trận, quân đội.... So sánh để thấy cái nào dễ, cái nào khó. Phải học tập các đồng chí trước để làm cho được”.

Ảnh màu Bác Hồ về thăm quê Nam Đàn (Nghệ An) năm 1957. Ảnh: T.L

ng Cổ Kim Thành, nguyên Bí thư Quảng Bình kể: Trong câu chuyện thân mật, Bác hỏi chú có biết Quảng Bình có câu đối: “Bò đi đá nhảy” đến nay có ai đối được chưa? Một người đứng dậy trả lời: Thưa Bác, có ông Tú người làng La Hà đối được.

Bác hỏi, đối thế nào. Dạ, ông ta đối: “Hùm hét La Hà”. Bác hỏi La Hà ở đâu? Chú có bản đồ cho Bác xem. (địa phận này ở xã Quảng Văn, huyện Quảng Trạch), Bác xem xong rồi nói: La Hà nằm ở hạ nguồn sông Gianh, lại giữa một cái cồn, xung quanh là nước, hùm về thế nào được. Lúc đó mọi người ớ ra.

Bác vui vẻ nói, ông Tú ở La Hà cũng giỏi, đối lại bằng 4 hoạt động của cái miệng (hùm, hét, la, hà). Vế đối hay, chữ nghĩa, nhưng có thực tế không? Lúc đó Bác Hồ đã 67 tuổi, nhưng có trí nhớ thông tuệ.

Ngày 19/5/1969, kỷ niệm lần thứ 79 sinh nhật Bác, các diễn viên Đoàn Văn công Quân khu Bốn vượt qua bom đạn từ thành phố Vinh ra Thủ đô hát mừng thọ Bác. Sau bài Hát giặm đò đưa, Bác hỏi diễn viên Mai Tư, “Cháu ơi, trong ta chừ có hay dệt vải nữa không?”, “Dạ, thưa Bác vẫn còn nghề dệt”, “Rứa cháu có biết hát phường vải không?”, “Dạ, thưa Bác, cháu biết hát”, “Thế cháu hát mấy câu cho mọi người cùng nghe”. Mai Tư hát “Khuyên ai chớ lấy học trò...” Cháu hát tiếp đi; dạ, thưa Bác có phải câu “dài lưng tốn vải ăn no lại nằm” không ạ! Đến đoạn này diễn viên tỏ ra lúng túng, lập tức được Bác nhắc: “Lưng dài có võng đòn cong, áo dài đã có lụa hồng vua ban”.

Khán phòng lại xôn xao, khẽ bàn sự uyên bác, nhớ lâu của Bác khi Người đã ở tuổi cận bát thập (80). Như thế đó, lĩnh vực nào của đời sống đương đại hay xa xưa Bác của chúng ta đều thông tuệ.

Với làng báo Việt, Bác là lãnh tụ vĩ đại; đồng thời là người Thầy số 1, vị Tổng Biên tập đầu tiên của báo chí cách mạng (tờ Thanh Niên ra đời ngày 21/6/1925), nhưng khi nói chuyện với các đại biểu Đại hội III của Hội Nhà báo Việt Nam, Bác chỉ nhận là người có duyên nợ với báo chí, rồi Bác ân cần chỉ ra cái hay, cái dở của báo chí một cách sâu xa, tường tận.

Năm nay, cả nước kỷ niệm lần thứ 73 cách mạng Tháng Tám long trời, lở đất và Quốc khánh 2/9 vào lúc đất nước qua 32 năm đổi mới trong vô vàn thành tựu đáng nói. Nhưng Bác kính yêu đã đi xa gần trọn nửa thế kỷ. Cả nước và bầu bạn đó đây nhớ Bác khôn nguôi cùng lời nguyện mãi đi theo con đường mà Bác và Đảng đã lựa chọn./.

Nguyễn Xuân Lương

Bình luận
Trị dứt điểm bệnh ngủ ngáy Gia đình trái cây Pushmax Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại Violet Không lo căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống Trà sữa - Ngon khó cưỡng