Tết quê biển

09/04/2018, 16:38

Tết quê biển - Vừa kết thúc công việc cuối năm, định ngủ thêm giấc cho thỏa khoái sau bao ngày vật vã, ai dè điện thoại cứ reo liên tục. Bên kia đầu máy, giọng Cậu vợ (cậu của vợ) cứ giục: con về nhà Ngoại ngay để kịp bắt cá đìa.

Bắt cá đồng vùng U Minh kịp đón Tết hằng năm đã trở thành nếp truyền thống của người dân. Ảnh: TGCC

Tát đìa ăn Tết như là thủ tục không thể thiếu ở vùng nông thôn Cà Mau xưa, nay (nhất là những vùng còn chuyên canh lúa ở huyện: Thới Bình, U Minh, Trần Văn Thời). Nhưng bây giờ đã ít dần, phần vì chuyển đổi sản xuất sang nuôi tôm, nuôi cá thương phẩm, phần vì nguồn lợi cá đồng ít hẳn.

Riêng ở nhà Ngoại, Cậu vẫn cứ tát đìa mỗi năm.

Đìa được Cậu đào sát mép ruộng. Vừa để chủ động trữ nước mùa hạn, vừa làm nơi trú ngụ của cá, tôm khi nước trên đồng khô cạn. Cứ độ lúa trổ rộ, gió bấc thổi ù ù, cái lạnh se se về là mấy đìa nhà Ngoại lại đổi màu nước đục ngầu vì cá trên đồng đổ về lũ lượt.

Trên chiếc phà để máy D6, cậu Năm ra hiệu rồ ga máy thêm vài hơi nữa để hút hết phần sình quánh dưới lòng đìa. Mấy đứa nhỏ phía trên đầu ống tranh nhau bắt cá sòng. Đứa nào, đứa nấy khét nghẹt mùi nắng. Sình dính dày trên cơ thể. Sau những cái rồ ga, làn nước sắt cạn. Cá trườn mình từng lượt; cá trê lườn lên theo đường nước rút; những con cá rô ú núc, ẩn mình trên mấy vạt cỏ hai bên mé đìa; cá lóc thì vùi sâu xuống đáy sình rồi trườn ngược đầu lên hít thở ngụy trang... Mỗi loài có một tập tính sinh tồn riêng được cậu Năm giải thích nghe thật êm tai. (Mùa nào nước chậm rút, cậu thuê người rùng lưới, bằng cách này sẽ ít thiệt hại cá non và giữ lại làm giống cho mùa mưa sau).

Ký ức đã lùi xa, thực sự giờ tôi đã xa vùng quê yêu dấu xứ vườn cây trái Vĩnh Long. Nhìn cảnh mùa gặt xôn xao trên đồng đất vùng biển Cà Mau khi ngọn gió chướng thổi về là nỗi nhớ quê trong tôi không khỏi trào dâng. Bông sậy trắng bờ kênh, tràm cũng ngát hương để đơm đầy mật ngọt gọi đàn ong về. Những cảnh tượng dân dã, gần gũi nhưng giờ sao mới lạ, bởi vùng quê xứ Vĩnh Long của tôi không có! Về vùng quê Cà Mau tôi bắt đầu làm quen với cánh đồng lúa mùa, lúa tôm và cảnh bát ngát hương tràm từ rừng U Minh Hạ, hay chuyện cây đước, cây tràm “tự gieo trồng” nơi cuối đất, chuyện những đàn ong miệt mài lấy mật.

Cảnh vật, con người thì khác, nhưng ngày Tết ở quê Cà Mau hay miệt vườn Vĩnh Long trong tâm tưởng của tôi vẫn y nhau. Ngày trước, do kinh tế còn khó khăn, nên Tết đến, hàng xóm thường xúm xít xẻ thịt heo. Loại heo lớn nhất chuồng để ăn Tết cho gia đình và chia cho bà con hàng xóm. Hình thức trao đổi hàng hóa này đã tồn tại không biết tự hồi nào! Thịt được quy đổi thành lúa, thành công gặt, công cấy... ít ai chia thịt bằng tiền. Nghĩ lại mà thấy thương bà con vùng quê. Để có nồi thịt kho tàu, nồi khổ qua dồn thịt trong mấy ngày Tết mà phải đổi bằng mồ hôi và công sức.

Về quê Cà Mau ăn Tết, tôi lại được quây quần bên bà Ngoại. Bà đã ngoài 80 tuổi nhưng vẫn còn khỏe. Cậu Năm nói, Tết nào Ngoại cũng gói mấy chục đòn bánh tét.

Năm nay, Ngoại lại gói bánh ăn Tết. Ngoại chuẩn bị gói bánh Tết công phu như gói bánh ngày giỗ. Con cháu gần xa thường xúm xít, đứa phụ gói, đứa theo học nghề của Ngoại. Ông ngoại hy sinh, bà Ngoại phải bươn chải một thân nuôi 6 người con. Rồi dựng vợ, gả chồng có gia đình êm ấm. Thương Ngoại nên mỗi lần có dịp giỗ hay Tết là tụi cháu cứ hay xúm về chiều theo ý bà. Mấy chục năm nay đã thành nếp sống đầm ấm, hòa thuận.

Bánh tét của Ngoại khi nào cũng được bó bằng dây lạt, bởi khi luộc bánh ít bị tuột dây, dây không giãn khi bị ninh lâu trong nước sôi. Đi chợ Tết cũng là dịp để người quê hỏi thăm nhau lần cuối trong năm cũ. Lúc này, mấy đầu lân trong xã đã râm ran kèn trống. Tụi nhỏ kéo nhau xem múa lân đông hơn đi xem hát.

Phủ lại màu xanh Ảnh: Thanh Dũng

Năm nay, đi đến đâu cũng nghe bà con hớn hở vì vụ mùa vừa qua thu hoạch được mùa, đặng giá. Câu gặp nhau chào hỏi đầu tiên thường là: năm nay ăn Tết to không? Tuy không ai trả lời Tết to, nhưng xem ra ai cũng chuẩn bị rất tươm tất. Qua điện thoại, lòng lại nao nao khi nghe năm nay ở miệt vườn quê Vĩnh Long bà con cũng khấm khá, được mùa.

Ông anh cứ ngồi ngoắt nghẻo bên bộ ván đước, rồi kể lể về những kỷ niệm ở làng hoa xứ Sa Đéc. Anh ôn tồn: ở quê anh, mỗi dịp Tết là hoa lại rộ sắc khắp các tuyến đường. Nhất là khu vực Sa Đéc, nơi từng được mệnh danh là vương quốc của các loài hoa. Ai cũng tranh thủ đi chợ hoa để lựa chọn chậu cúc, chậu lan hay một gốc mai ưng ý để bày trong nhà 3 ngày Tết.

Xa làng quê Sa Đéc, anh về lập nghiệp xứ Cà Mau. Lần đầu đón Tết, anh thấy lạ lẫm như nàng dâu mới về nhà chồng vậy! Tết mà nhà nhà lại tát đìa bắt cá; Tết, ai cũng chuẩn bị luộc mớ tôm đất đỏ hoe để phơi khô, đập vỏ hay ép mỏng xỏ sâu phơi nắng!? Với những người xa quê, Tết là vậy đó, không hẳn để so sánh vùng này vùng khác. Nhưng nếu có sự so sánh đó là vì nỗi nhớ quê, nhớ nhà! Đã mấy mùa ăn Tết xa quê, nhưng nghiệm lại, Tết nơi nào cũng chính là nếp truyền thống đã ăn sâu vào tâm thức. Tết vẫn là dịp hướng về tổ tiên, dịp ngơi nghỉ sau một năm quần quật với công việc.

Nồi bánh tét của Ngoại thơm ngát mùi lá chuối chín. Hương nếp hòa lẫn với vị mặn của muối, béo của mỡ, ngọt của chuối, cùng mâm bánh anh em xúm xít trong tiết trời se lạnh càng tạo thêm sinh khí đầm ấm của vị Tết quê.

Từ ngoài đìa, Cậu đem vô nhà mớ cá lóc nướng trui thơm nức. Vậy là buổi tiệc tiễn năm cũ chiều 30 lại râm ran kéo dài đến giờ phút giao thừa. Ngoại bước nhẹ đến thắp nhang lên bàn thờ tổ tiên rồi sang bảo các cháu tranh thủ đi tắm, gội sạch sẽ. Ý ngụ để gội rửa hết những dư vị của năm cũ để đón lộc vào trong ngày đầu năm mới.

Tôi chợt nhớ ra, vậy là đã 9 năm ròng chưa có dịp về ăn Tết bên vòng tay mẹ vùng cây trái Vĩnh Long. Cũng ngần ấy thời gian, tôi đã quen dần và yêu thích hương vị Tết quê miệt biển Cà Mau. Đó là không khí Tết bên những đồng nghiệp, bên mái ấm gia đình do tự tay tôi chuẩn bị.

Phong Phú

Từ khóa: Tết quê biển
Bình luận
Trị dứt điểm bệnh ngủ ngáy Gia đình trái cây Pushmax Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại Violet Không lo căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống Trà sữa - Ngon khó cưỡng