Tác nghiệp ở Habitat 3

29/05/2017, 09:01

Tác nghiệp ở Habitat 3 - Habitat là Hội nghị lớn nhất về nhà ở và đô thị hóa do Liên hợp quốc (LHQ) tổ chức 20 năm một lần, bắt đầu từ năm 1976. Habitat lần thứ 3 được tổ chức tại Quito, Thủ đô của Ecuador từ 15 - 20/10/2016. Nhờ một may mắn bất ngờ, tôi được Quỹ Rockerfeller và Quỹ Thomas Reuters hỗ trợ tài chính đến đưa tin ở đây với tư cách là phóng viên Báo Nhân dân.

Hội nghị toàn cầu về nhà ở và phát triển bền vững HABITAT 3 được tổ chức tại Quito, Thủ đô của Ecuador từ 15 - 20/10/2016. Ảnh: TL

Những đồng nghiệp tham vọng

Tôi vốn không phải phóng viên mảng Quốc tế, lĩnh vực của tôi chủ yếu trong nước. Tôi phụ trách một mục để người dân đô thị nói lên các vấn đề bản thân trên báo Thời Nay - một ấn phẩm của Báo Nhân dân. Có lẽ vậy mà những câu chuyện cụ thể của những bạn đọc đã thuyết phục được hai quỹ đồng ý tài trợ cho tôi chuyến đi đến Quito để đưa tin về Habitat 3. Lần đầu tiên tôi có mặt tại một Hội nghị lớn như vậy, lại tham gia vào các phiên họp đúng kiểu LHQ.

Những đồng nghiệp tham dự cùng chúng tôi đều là những phóng viên, biên tập viên lâu năm, nhiều kinh nghiệm tác nghiệp. Chẳng hạn như Sirinia Wattana của Thái Lan, người đang phụ trách một chuyên mục đô thị trên tờ Bangkok Post. Sirinia đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong nghề và đã từng có mặt ở nhiều hội nghị quốc tế, và thậm chí đã từng có vài năm làm phóng viên chiến trường. Hay Alok Gupta người Ấn Độ, một Fullbrighter và từng nhận học bổng quỹ Ford về báo chí tại Mỹ.

Alok đang làm phóng viên tự do tại Hongkong. Risha Chitangia, phóng viên tờ India Risha đã có 11 năm theo dõi các vấn đề nhà ở của tờ The Time of India. Hay biên tập viên truyền hình Sanjay Sethi người Ấn Độ, người có không ít những phóng sự truyền hình gây tiếng vang ở Ấn Độ về các khu nhà ổ chuột. Anna Valermo, phóng viên người Philippines là chủ biên của một trang web chuyên về biến đổi khí hậu. Cô cũng là người chịu trách nhiệm đưa tin chính thức về Habitat 3 cho trang web http://citiscope.org/ - một trang web hoạt động như một tờ báo độc lập, do một số quỹ thành lập để đưa tin về quá trình đô thị hóa toàn cầu.

Các đồng nghiệp châu Phi lại gây ấn tượng về sự vui vẻ, trẻ trung. Confidence Musariri người Namibia hiện đang làm việc cho Tập đoàn Fortune Group of Companies, phụ trách nhiều chuyên mục đô thị cho 4 tạp chí và báo in của tập đoàn này. Nhưng mục tiêu của anh là trong 10 năm nữa sẽ trở thành ông chủ một kênh truyền hình chuyên về vấn đề nhà ở ăn khách với khoảng 100 nhân viên.

Thời gian diễn ra hội nghị Habitat cũng là thời điểm miền Trung Việt Nam đang oằn mình chịu trận lụt lịch sử. Và câu chuyện đã ngay lập tức được đưa ra tại một toạ đàm về biến đổi khí hậu khu vực châu á. Câu chuyện ngập lụt ở các đô thị lớn Đông Nam Á như TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội nhiều năm qua cũng được Giám đốc UN-Habitat tại Bangkok nhắc đến khi nói các hệ quả của quá trình đô thị hoá. Việc nên hay không nên đô thị hóa cũng khiến gợi ra nhiều tranh luận. “Đô thị hóa là đương nhiên, đó không còn là việc muốn hay không, đó là xu thế tất yếu”, Giám đốc UN-Habitat ở Bangkok phát biểu.

Lịch hoạt động hết công suất

Ngày đầu tiên, chúng tôi đối mặt với thử thách mang tên đăng ký. Mặc dù đã đăng ký trực tuyến và có mã số đăng ký từ trước đó, nhưng phía nhà tổ chức yêu cầu tất cả phải có mặt và chụp ảnh trực tiếp tại Casa de La Cultura - nơi diễn ra các hoạt động chính của hội nghị. 30.000 đại biểu, trong đó có hơn 10.000 đại biểu quốc tế đến từ 167 nước, có mặt ở khu trung tâm Casadela cultura khiến cho khu vực này quá tải.

Để hoàn thành thủ tục cho các đại biểu, cánh báo chí “bị” xếp vào hàng gần cuối. Chỉ có một hàng dành cho hơn 1.000 phóng viên các nước, thế nên chúng tôi phải mất tới gần 6 tiếng đồng hồ mới có được thẻ tác nghiệp, mặc dù đã được không ít phóng viên bản địa - thể hiện sự hào hoa, ga lăng của đàn ông Nam Mỹ nhường chỗ. Không có vùng ưu tiên, thế nhưng chúng tôi được cung cấp một phòng Media với đầy đủ tiện nghi từ máy tính, phòng phỏng vấn riêng, máy in, máy photo và đương nhiên, có wifi chất lượng cao.

Chỉ vỏn vẹn 5 ngày làm việc chính thức, thêm 2 ngày cho một số hoạt động bên lề, Habitat đã tổ chức hơn 1.000 hoạt động lớn nhỏ bao gồm 8 phiên họp toàn thể, 6 phiên họp bàn tròn cấp cao, cùng hàng trăm triển lãm, sự kiện bên lề... Vấn đề Habitat đề cập là vấn đề chung, hầu như khu vực nào cũng đều “có mình trong đó”. Ở khu vực châu Á, Philippines có mặt ở khá nhiều chủ đề từ việc đối phó khủng hoảng do biến đổi khí hậu, ứng phó sau thiên tai, liên kết quản lý đô thị hoá... Hay các nước châu Phi được đặc biệt quan tâm trước tình trạng khai thác khoáng sản, việc nâng cao chất lượng sống cho người dân. Họ thậm chí chuẩn bị cả một triển lãm ở dọc hành lang hội nghị.

Chủ nhà Quito có một sự kiện bên lề với các kinh nghiệm trong việc xây dựng một đô thị năng động. Các nước Nam Mỹ cũng có nhiều tranh cãi trong việc xây dựng các giải pháp giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông. Những nước đặc trưng địa hình trên núi như Nam Mỹ có hình thức metrocable-bus, xây dựng hệ thống cáp treo vận hành như cả tuyến bus cố định phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân (không phải cáp treo du lịch). Việc xây dựng hệ thống đường sắt trên cao cũng gặp nhiều phản đối. Thậm chí G.Hari, Giám đốc điều hành Công ty Xây dựng đường sắt đô thị Kochi tại Ấn Độ cho rằng tuy làm ở một công ty xây dựng metro nhưng anh lại không hoàn toàn ủng hộ metro: “Các nước đang phát triển phải đối mặt với vấn đề di dân khi xây dựng. Để xây dựng metro là cả một câu chuyện xã hội, con người”.

Với lịch trình bận rộn, để có được một cuộc phỏng vấn với các diễn giả quả thật không dễ dàng. Sally A.Lee, Thị trưởng thành phố Sorgogon (Phillippines) được UN-Habitat lựa chọn như tấm gương điển hình trong cuộc đối phó thiên tai. Bà chỉ có 2 ngày ở Quito và gần như kín lịch với các cuộc tiếp xúc, theo lời bà là để tiếp tục tạo sự kết nối và mối quan hệ với các nhà chính sách, các bên tư vấn. Ekip Sorgogon có mặt ở Quito hẳn không chỉ để làm diễn giả và nhận các tràng vỗ tay. Sally gần như từ chối các cuộc phỏng vấn sau toạ đàm, nhưng cuối cùng lại đồng ý trả lời phỏng vấn ngắn của tôi, chỉ vì câu chuyện lũ lụt ở Việt Nam có nhiều nét tương đồng với Philippines.

Sorgogon đã từng là trung tâm thiệt hại của các cơn bão lớn mỗi năm, nhưng Sorgogon trong 5 năm qua từng bước chủ động ứng phó với bão bằng nhiều biện pháp như tổ chức các khu di cư, xây dựng các căn nhà tre chống lũ, nâng cao công tác dự báo. Nó là một quá trình, nhưng nó cho thấy sự chủ động của chính quyền thành phố trong cuộc tìm ra giải pháp “để cứu con người”.

Những lúc chạy đi chạy lại giữa các sự kiện hội nghị, mới thấy sự hợp tác giữa các đồng nghiệp thật đáng quý. Alok đề xuất mỗi sáng chúng tôi gửi vào hòm thư chung những sự kiện mình quan tâm và có thể hỗ trợ nhau như lấy giúp tai nghe phiên dịch hay tài liệu, hoặc xin thông tin liên lạc diễn giả nếu đồng nghiệp đến sau, hay đi mua đồ ăn trưa, đi lấy cà phê giúp nhau.

Ngày khai mạc, tôi phải nhờ đồng nghiệp một kênh phát thanh Ecuador dịch tại chỗ bài phát biểu của Tổng thống Ecuador sang tiếng Anh. Anh này đã ngồi trước màn hình trực tiếp, vừa nghe phát biểu, vừa cầm mic dịch đuổi, và chung quanh anh có tới 4 - 5 đồng nghiệp từ các nước ngồi tốc ký hay giơ máy ghi âm... nghe ké. Không giỏi tiếng Tây Ban Nha ở Nam Mỹ quả thật không dễ dàng gì tác nghiệp.

Có tới 30.000 đại biểu từ tất cả các quốc gia thành viên LHQ đăng ký tham gia, trong đó hơn 1.000 đại diện các cơ quan thông tấn báo chí và phóng viên tự do từ khắp thế giới tại hội nghị Habitat 3. Ảnh: TL

Kỷ niệm đáng nhớ

Alok đã mất cả buổi chiều để hẹn phỏng vấn với hai đại diện của The Nature Conservancy, một đơn vị có nhiều giải pháp phát triển đô thị đi kèm với bảo vệ môi trường ở Mỹ. Cuộc nói chuyện được thực hiện ở trung tâm Media và cả chúng tôi lẫn người được hỏi đều xin lỗi nhau để vừa được hỏi và trả lời vừa ăn trưa. Thật khó để có thời gian rảnh khi từ 8h các sự kiện đã diễn ra liên tục. Các phiên họp toàn thể thậm chí còn kéo dài qua cả buổi trưa (từ 10 giờ đến 13 giờ), còn các cuộc họp báo thì 13 giờ đã bắt đầu.

Ở trong khu vực phòng họp chính, phóng viên không có chỗ riêng. Nhìn trên tivi thì long lanh với các đại biểu comple cà vạt ngồi nghiêm trang ở các bàn làm việc có ghi tên từng quốc gia, nhưng phía dưới cùng, gần cabin dịch là mấy chục phóng viên quay phim, chụp ảnh, viết bài ngồi bệt tác nghiệp.

Trung tâm báo chí những ngày đó luôn có cảnh phóng viên nằm, ngồi la liệt, tranh thủ làm việc, tranh thủ ăn vội vài ba cái bánh mì hay mấy miếng sushi mua ở phía ngoài lều sân Casa de la Cultura. Nước uống và cà phê được sử dụng nhiều nhất. Có một chi tiết khá buồn cười là cà phê uống liền ở đây được bán với giá giảm dần theo thời gian. Ngày đầu khai mạc, giá cà phê là 3 USD, đến ngày cuối, cốc cà phê chỉ còn 1,5 USD.

Chẳng ai hiểu vì sao, nhưng có lẽ cũng chẳng có thời gian mà nghĩ nhiều. Chúng tôi thường bắt đầu làm việc từ 8 giờ sáng và kết thúc các sự kiện lúc 8 giờ tối, một vài ngày còn có sự kiện đến 10 giờ tối. Thậm chí, lịch ăn tối ở khách sạn của chúng tôi được chuyển hết đến 9 giờ tối để mọi người về kịp. Một đại biểu châu Phi thậm chí đã ngất ngay trong khi đang diễn thuyết, khiến cả hội trường náo loạn. Một tuần ở Habitat 3 đúng là một tuần mệt nhoài với các phóng viên.

Với riêng tôi, không chỉ là việc đưa tin, tôi thu nạp cho mình thêm không ít kiến thức chuyên môn về biến đổi khí hậu, các chính sách đô thị, nhà ở hay các câu chuyện điển hình từ khắp thế giới. Hành trang của tôi lại đầy thêm một chút kinh nghiệm tác nghiệp quốc tế, điều mà chỉ cách đó vài tháng tôi chưa từng nghĩ đến. Ở Habitat, tôi thậm chí đã gặp những người có mặt ở Habitat từ lần đầu tiên tại Vancouver (Canada) năm 1976, và không ít diễn giả từng đến với Habitat lần 2 ở Istabul (Thổ Nhĩ Kỳ). Chúng tôi gọi nhau là công dân Habitat. Hội nghị 20 năm mới có một lần, với cuộc đời làm báo, đó là một kỷ niệm sẽ không thể quên./.

Phương Mai

Bình luận
Gia đình trái cây Pushmax Nước mắm nhĩ cá cơm Châu Sơn