Sự cố khó lường trong hành trình vì một bài báo

05/12/2018, 14:23

Sự cố khó lường trong hành trình vì một bài báo - Bài báo độc quyền về đề tài và cả tính thời sự, đòi hỏi rất cao về cường độ lao động và khả năng nhạy bén của phóng viên. Trong hành trình thực hiện loạt bài báo, phóng viên gặp phải những sự cố “tai ương”. Cách xử lí sự cố ra sao để “mang” được bài báo đó về tòa soạn đúng lời hẹn?

Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Ảnh: TL

Hai lần bị “khóa” taxi

Cuối buổi chiều năm 2013, tôi chuẩn bị rời Văn phòng thường trú Báo Tuổi Trẻ tại Nghệ An, nhận được điện thoại của lãnh đạo tòa soạn. Phía đầu dây là câu hỏi: “Bây giờ có lên đường ngay được không?”. Tôi mừng vì đoán có vụ việc mới xảy ra nên nói nhanh: “Có chứ. Xin cho biết nội dung”.

Thông tin từ tòa soạn cho biết, hiện có một thuyền viên quê ở xã KT, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh bị nạn thương tâm trên tàu đánh cá ở Hàn Quốc, do tàu cá cháy trên biển. “Đi ngay, gửi bài trước 21 giờ để xử lí cho số báo ngày mai”, lãnh đạo tòa soạn kết thúc. Tôi gọi taxi quen, mang ba lô lên đường ngay. Vừa lúc trời đổ mưa tầm tã.

Đến cách thị trấn huyện Kỳ Anh chừng 10km, chúng tôi rẽ phải, qua một nghĩa trang bên quốc lộ 1 hướng vào xã KT trong màn trời tối thui do trời mưa và đường làng không ánh điện. Cả tôi và tài xế chưa biết nhà thuyền viên bị nạn ở thôn xóm nào của xã KT nên vừa đi, vừa dò dẫm rất nóng ruột.

Sự cố thành kỷ niệm đáng ghi nhớ

Câu chuyện bị “rào” xe là một “tai nạn” hi hữu. Nếu xử lí chậm thì lỡ kế hoạch sắp sẵn của tòa soạn. Đó là, thiếu thông tin này sẽ không theo kịp thời sự. Việc lỡ này ảnh hướng đến “mảng” dân sinh của tờ báo - yếu tố làm nên thương hiệu tờ báo, có sức thu hút bạn đọc không chỉ trong nước.

Câu chuyện phải đi hàng trăm cây số để chụp lại ảnh là bài học đắt giá đối với phóng viên. Nhưng, việc chụp nhiều hình ảnh cho một bài báo chưa phải là câu trả lời đầy đủ cho bài học này.

Điều tâm huyết, trước khi lên đường thực hiện bài báo, phóng viên là người nghiền ngẫm đề tài đến mức nhập tâm các chi tiết cần khai thác. Vẫn chưa đủ bởi trong quá trình thâm nhập thực tế để khai thác sâu sắc đề tài, có không ít những chi tiết mới nảy sinh.

Giữa bộn bề, đầy ắp các thông tin, tác giả phải thật tỉnh táo, đến mức “dựng” được nội dung bài báo trong đầu. Đó là lúc, tác giả bài báo sẽ khắc biết chi tiết nào đắt giá nhất phục vụ cho bài báo. Theo đó, phải có hình ảnh nào đủ sức minh họa sinh động nhất cho nội dung bài báo. Hình ảnh là“hồn vía” của bài báo chính là điểm thăng hoa này.

May thay, phía trước có một xe máy đi ngược chiều. Tôi bảo tài xế dừng lại và mở cửa hỏi người đi xe máy “có phải đường này vào xã KT không?”. Người đi xe máy nói: “Đúng rồi”. Tôi hỏi tiếp: “Anh có biết nhà bố, mẹ thuyền viên vừa bị gặp nạn trên tàu ở Hàn Quốc không”. Không ngờ, tiếng đáp lại vô cùng may mắn: “Tôi là em trai thuyền viên gặp nạn đây”.

Thế là, chúng tôi giục người em của thuyền viên gặp nạn đi trước để dẫn đến nhà, sau nhiều ngã rẽ giữa cánh đồng mù mưa và đường thôn xóm trơn trượt. Khi chúng tôi vào nhà thuyền viên, thấy bà mẹ đang nằm trên giường.

Vừa nghe chúng tôi cất lời giới thiệu và nói rõ lý do đêm hôm nhưng vẫn phải đến đây thì bà mẹ òa khóc. Bà ngồi dậy, níu lấy chúng tôi hỏi con bà có bị sao không, thông tin mới nhất hiện này là như thế nào. Có hi vọng gì không... Chúng tôi rời bà đến bàn ngồi để tiếp tục chia sẻ thông tin thì bà con láng giềng kéo đến, chật cả gian nhà.

Vừa lúc, có ba người đến ngồi đối diện chúng tôi, nói là cán bộ UBND xã KT. Câu đầu tiên họ hỏi: “Anh là ai, ở đâu đến, đến đây làm gì. Vì sao, cơ quan đưa con gia đình này đi xuất khẩu lao động chưa biết vụ việc, mà anh lại đến tung tin nhằm mục đích gì”.

Nói đoạn, họ yêu cầu tôi xuất trình thẻ nhà báo. Xem xong, một người đút tấm thẻ vào túi ngực, tuyên bố: “Chúng tôi thu cái thẻ này. Mời anh về trụ sở Ủy ban làm việc”.

Tôi cự lại: “Tôi là nhà báo. Từ Nghệ An đi hơn 100 km vào tới đây để đưa tin, chia sẻ gia cảnh của thuyền viên bị nạn trên tàu cá bị cháy trên biển Hàn Quốc. 21 giờ tôi phải gửi bài vào tòa soạn. Nếu các anh cản trở, gây khó khăn, làm lỡ việc không chỉ riêng của tôi mà còn công việc của toàn soạn thì ai chịu trách nhiệm”.

Cả ba người đứng dậy, kiên quyết đưa chúng tôi về trụ sở Ủy ban xã. Gặp phải tình huống khó lường, chúng tôi đành “bấm bụng” chấp nhận theo họ đi thật nhanh, để còn “vớt vát” thời gian cho kịp hẹn với tòa soạn. Nhưng ra đến sân, thấy chiếc taxi bị “rào” ngang phía sau xe bởi hai cây mét to đùng.

Khoảng 10 phút sau, chúng tôi đến trụ sở UBND xã KT. Tôi vừa ngồi vào bàn thì nhiều người đứng vây quanh. Một người tự giới thiệu là Trưởng công an xã, yêu cầu tôi viết giải trình với nội dung “vì sao đêm hôm lại đến làng, tung tin người chết bên Hàn Quốc”.

Không khí ngột ngạt, khó tả vì cái “lệ làng” vô cớ áp lên đầu mình. Tôi giải thích một, họ thúc ép mười. Buộc lòng tôi mở điện thoại gọi cho ông Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh (hiện ông Nguyễn Thanh Bình là Phó ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương).

Sau mấy lời vắn tắt, thuật lại gấp gáp chuyện đang xảy ra, tôi nói: “Công việc của tôi đang cần kíp. Sao tỉnh Hà Tĩnh của Bí thư lại có cái “lệ làng” của xã kì lạ như vậy”. Ông Bình cũng bức xúc: “Phóng viên nói với Bí thư cũng phải nói từ từ tí chứ”.

Sự cố khó lường trong hành trình vì một bài báo. Ảnh: TL

Khoảng 10 phút sau, một người mặc áo khoác dạ màu đen vừa bước vào cửa phòng đã vồn vã hỏi: “Úi chà, anh Vũ Toàn. Anh vào lúc nào. Tôi là Bí thư Đảng ủy xã KT”. Nghe chúng tôi dồn hết bức xúc, anh Bí thư lại dịu giọng: “Anh em ở xã chưa hiểu hết nên có sai, mong anh thông cảm. Giờ anh cần gì thì tôi giúp”.

Tôi yêu cầu mời anh cán bộ thu thẻ nhà báo và bắt chúng tôi viết bản giải trình vào đây để trả lại thẻ nhà báo và trả lời câu hỏi, vì sao các anh lại “hành” nhà báo như thế. Anh Bí thư dẫn tôi đi tìm, thì thấy anh ta đang ngồi thu lu dưới gầm cầu thang, đưa hai tay che mặt.

Chưa hết, khi chúng tôi chào Bí thư Đảng ủy xã ra về, thì ôi thôi, chiếc taxi lại bị “nhốt” trong một gian để xe. Phía cửa là hai cây mét buộc chéo hình chữ X. Nhìn cảnh này, anh Bí thư lắc đầu và cho người đến tháo hai cây mét để chúng tôi đưa xe ra. Hôm đó, hơn 22h tôi mới chuyển được bài vào tòa soạn. Dưới bài viết có mấy hàng ghi chú (in đậm) về sự cố do gặp phải “lệ làng” ở xã KT để tòa soạn biết lí do gửi bài chậm.

Hai lần đi hàng trăm km để chụp lại một tấm ảnh

Trước đó, tôi gửi bài “Người Mã Liềng dưới chân núi Ka Đay” vào tòa soạn và yên tâm đi chuyến công tác khác. Đang trên đường đi, nhận được điện thoại từ tòa soạn. Tin vui, bài báo đã được biên tập xong, chuẩn bị lên khuôn. Tin không vui, “vì sao trong bài có chi tiết rất hay Bộ đội biên phòng “cắm chốt” ở bản Rào Tre tắm cho trẻ em người Mã Liềng nhưng sao không có hình ảnh. Đi chụp lại hình này ngay, gửi vào càng sớm càng tốt”.

Đường vào bản Rào Tre, Hà Tĩnh. Ảnh: TL

Tôi toát mồ hôi, vì hai trạng thái vui, buồn đan xen cùng lúc. Theo thói quen, “dù đang ăn tiệc mà nghe được tin “nóng” là không để ý đến tiệc tùng nữa, vì chi tiết cái tin cứ ám ảnh”, tôi quay về rồi “bắt” xe đi vào bản Rào Tre ở xã Hương Lâm, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh cách TP. Vinh khoảng 200 km để chụp lại một tấm hình.

Mới đây, khi viết xong Phóng sự “Bão HIV ở miền tây Nghệ An” (đăng trên Tuổi Trẻ, ngày 15/10/2018), tôi chột dạ vì thiếu một hình ảnh “hồn vía” nhất để minh họa sinh động cho bài viết. Đó là hình ảnh hàng chục nạn nhân HIV đến Trung tâm Y tế huyện Quế Phong nhận thuốc, theo tiêu chuẩn hàng tháng về nhà điều trị. Từ Hà Nội về lúc 2 giờ sáng thì 14 giờ cùng ngày phải quay lên trung tâm này (cách TP. Vinh 200 km) để chụp hình các nạn nhân HIV đang chờ nhận thuốc. Tổng cộng hai đợt đi Quế Phong thực hiện bài viết này là 800 km./.

Vũ Toàn

Bình luận
Trị dứt điểm bệnh ngủ ngáy Gia đình trái cây Pushmax Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại Violet Không lo căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống Trà sữa - Ngon khó cưỡng