Sang Lào viết quy tập hài cốt liệt sĩ

27/07/2019, 00:27

Sang Lào viết quy tập hài cốt liệt sĩ - Một kí ức trong nghề làm báo của tôi là có những chuyến đi viết về quy tập hài cốt liệt sĩ ở vùng rừng núi Thượng Lào. Mỗi một chuyến đi là một chùm phóng sự. Có chuyến đi gian nan như người lính trận, đêm buộc tăng, mắc võng ngủ cùng mưa, muỗi, sên vắt giữa heo hút rừng Lào.

Lội qua suối Nậm Ngừm. Ảnh: TGCC

Bay vào “thủ phủ” Vàng Pao

Năm 2005, sau khi đi quy tập mộ liệt sĩ ở vùng rừng ven tỉnh lị Xieng Khuang (Lào), tìm được sáu bộ hài cốt liệt sĩ, tôi ngỏ lời với đại tá Hồ Trọng Bình (đoàn trưởng đoàn quy tập mộ liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy quân sự Nghệ An) cho vào viết tiếp ở “thủ phủ” Vàng Pao vốn là cứ điểm quân sự Loong Chẹng ở tỉnh Vientiane.

Đại tá Bình chỉ lên tấm bản đồ quy tập đã cũ, chi chít những chấm đỏ, nói: “Vô đó sao được. Loong Chẹng cách hậu cứ này hơn 100 cây số, phỉ nó “xơi tái” liền. Đừng liều lĩnh”.

Nhưng thấy tôi tiếc nuối, đại tá Bình khóa chặt mười ngón tay trên bàn, vẻ đăm chiêu: “Ông là phóng viên đầu tiên muốn vào Loong Chẹng. Đây là điều khiến tôi cảm động nên phải tính kỹ. Đi đường bộ không an toàn. Phỉ nấp trong rừng, nó “đòm” bất cứ lúc nào. Mấy anh bộ đội Lào vừa bị phỉ bắn chết cách đây vài đêm. Nếu thực sự cần kíp, tôi liên hệ Bộ Quốc phòng Lào xin một chuyến trực thăng vào Phu Phả Xây chở hài cốt liệt sĩ của ta ra (vì chở hài cốt liệt sĩ bằng xe tải qua vùng rừng này rất nguy hiểm) rồi ông đi luôn.

Từ Phu Phả Xây, mũi quy tập trong đó sẽ đưa ông đi xe Zin 130 tiếp tục vào Loong Chẹng. Tôi sẽ liên hệ bạn bố trí bộ đội cảnh giới dọc một số tuyến đường rừng hiểm trở. Nhưng nói thật là rất nguy hiểm đấy. Chết tôi không chịu trách nhiệm đâu”.

Hôm sau, đại tá Bình chở tôi ra sân bay Xieng Khuang. Khi chiếc trực thăng mang số hiệu ROPL34055 hạ cánh, tôi ngạc nhiên thấy mấy người Lào dắt bốn con bò nục nịch tiến về phía máy bay. Đại tá Bình nói trong rào rào gió bụi: “Nhà báo sẽ bay một chuyến với bốn con bò này. Dân bản trong đặc khu Xây Xẩm Bun ra chợ thị xã mua bò nay xin về cùng đấy”.

Tôi lên máy bay với tốp bộ đội đặc khu Xây Xẩm Bun. Bốn con bò lên sau cùng. Trong khoang chỉ có phi công, lái phụ và một chỉ huy đoàn với vài chục người ngồi hai dãy ghế hai bên cùng bốn con bò đứng giữa nhưng máy bay cất cánh rồi hạ cánh.

Phải bốn lần cất cánh trở lại máy bay mới bắt đầu bay. Lạ thật, lần đầu tiên ngồi trong máy bay trực thăng mà là trực thăng cũ của Lào, tôi bỗng lo nhưng vẫn hào hứng được bay vì một đề tài hay, độc quyền cứ thấp thoáng hiện lên phía trước. Tôi chợt nghĩ “chết thì thôi mà mình đi làm việc có ích mấy khi bị chết oan” rồi bắt chuyện với anh phi công trẻ, đẹp trai tên là Khăm Súc để nói tâm trạng này.

Khăm Súc bảo: “Đừng sợ. Đây là máy bay vừa đại tu, nâng cấp các linh kiện từ bảy máy bay khác của Lào. Vợ tôi là bác sĩ làm việc ở thủ đô Vientiane đấy. Giờ đang bay trên trời, tối về thủ đô ngủ với vợ rồi”.

Khăm Súc vừa nói thật, vừa đùa vui nhưng tôi vẫn chột dạ. Vừa lúc máy bay bay vọt lên cao để bay qua đỉnh Phu Phả Xây. Tôi nhìn ra cửa sổ thấy nắng Lào vàng rộ như bát ngát màu hoa cúc quỳ rớt trong thung lũng rừng núi. Nhìn xuống thấy li ti những ngọn núi nhọn hoắt lấp loá trong mây, trong nắng.

Khăm Súc nói: “Ta đang bay qua đỉnh Phu Phả Xây”. Tôi sực nhớ chuyến máy bay chở Trung tướng Đào Trọng Lịch cùng 19 sĩ quan cấp cao của Việt Nam gặp nạn (năm 1998) khi đâm phải dãy núi này.

Khăm Súc kể: “Mấy năm trước bạn tôi lái máy bay qua đây cũng gặp nạn. Một viên đạn của phỉ Vàng Pao bắn xuyên bụng máy bay, xuyên lên người anh bạn. May máy bay hạ cánh an toàn xuống Xây Xẩm Bun, anh bạn được đưa về bệnh viện Thủ đô cấp cứu thì mất”. Câu chuyện vừa dứt thì tôi nhìn thấy bãi hạ cánh của máy bay trong đặc khu Xây Xẩm Bun. Tôi vội vàng rời máy bay, trèo lên cabin xe Zin 130 đang chờ sẵn vẫn chưa hết hoảng.

Sau đợt quy tập, tham quan “thủ phủ” của Vàng Pao, đi chợ, tiếp xúc các nhân vật là người cũ của Vàng Pao và viết xong bài thơ "Trên đỉnh đèo Phú Mộc", tôi quá giang chiếc xe bán tải của dân bản (người quen với bộ đội quy tập) ra Xieng Khuang. Mũi trưởng mũi Loong Chẹng tên là Thành “bẹp”, khuyên “trời sắp tối rồi, lại mưa rừng nữa, để mai tìm xe khác ra cho “chắc ăn”, đi bây giờ không an toàn đâu”. Tôi không chịu.

Hình như, cái phóng sự của chuyến đi đang thôi miên như thói quen thường có “đi đến nơi, làm xong việc là muốn về ngay để viết”. Thế là tôi ngồi lên sau thùng xe với mười mấy dân bản và đồ đạc chất cứng. Suốt đêm ấy, tôi không hề buồn ngủ một giây vì đường rừng vùng Thượng Lào khó có bút mực nào tả hết. Riêng ám ảnh tiếng súng “đòm” bất kể lúc nào của tàn quân phỉ Vàng Pao giữa mênh mông màn đêm thi thoảng như “doạ” tôi.

Đi trong rừng mà như đi trên máy bay vì có khi nhìn xuống thấy những ngọn đèn bé tẹo của làng bản thưa thớt như những con đom đóm đang bay mới biết mình đang rong ruổi trên những đỉnh rừng Lào cheo leo. Lần ấy, ra đến thị xã Xieng Khuang đã gần 5 giờ, trời vẫn mưa. Đổi lại, tôi có hồ sơ 5 kì về chuyến đi quy tập hài cốt liệt sĩ thật khó quên.

Ngủ võng giữa rừng Lào. Ảnh: TGCC

Ngủ giữa rừng Lào

Năm 2017, tôi trở lại Loong Chẹng đi theo mũi 1 do Trung tá Phạm Quang Tám, Chính trị viên Đội quy tập hài cốt liệt sĩ (Đoàn quy tập nay đổi thành Đội quy tập) kiêm mũi trưởng mũi 1 cùng thân nhân tám gia đình liệt sĩ ở các tỉnh phía Bắc có hài cốt liệt sĩ được phát hiện trong vùng rừng gần bản Tả Phà Nhang (một bản cũ của phỉ Vàng Pao).

Từ Loong Chẹng, chúng tôi đi thêm 20km bằng xe Gaz 66 đến suối Nậm Ngừm mới bắt đầu mở bản đồ, “cắt” rừng đi bộ thêm hai giờ nữa. Đó là chuyến lội rừng khi trèo dốc động, khi băng qua suối xiết mà lính quy tập mang ba lô 40 - 45kg trên vai vẫn dẻo dai xuyên rừng. Họ nói “đi rừng cây số nằm trên lưng, tới đâu là nhà, ngủ đâu là giường”. Ngoài 20 cán bộ, chiến sĩ đội quy tập còn có thêm tổ đặc công và bộ đội huyện Loong Chẹng tăng cường bởi đây là bản không người, nhưng được dự báo có địch rừng và địch ngầm của tàn quân phỉ Vàng Pao hoạt động.

Suốt một ngày lội rừng đến khi trời sập tối, chúng tôi lội tiếp qua ngã ba suối Nậm Ngừm để hạ trại trên một đỉnh đồi bao quanh là tiếng suối. Anh nuôi lo kê đá nấu nồi cơm nóng. Lính quy tập người thì tranh thủ thay quần áo ướt sũng phơi trên thân cây rừng đổ dọc bờ suối, người buộc tăng, mắc võng. Khẩu súng AK không rời vai một ai. Đó là đêm ngủ rừng không khác gì lính trận trước một trận đánh của những năm chiến tranh. Chúng tôi nằm nhưng không ai ngủ được bởi mưa rừng rơi bì bộp trên mái tăng, vô vàn tiếng côn trùng bay rát mặt. Tôi chợt nghĩ, mình đang ở thành phố sao tự dưng lại sang Lào, ngủ giữa rừng như hồi đi trận.

Phơi quần áo trên cây rừng đổ dọc suối. Ảnh: TGCC

Cứ như thế, ngày đi tìm kiếm mộ, tối về mắc võng, căng tăng lên ngủ, giữa bốn bề tiếng côn trùng, muỗi, vắt. Đến ngày thứ tư, trời không ngừng mưa mà toạ độ tám bộ hài cốt liệt sĩ nằm lẩn khuất giữa mênh mông rừng lau tốt lút đầu người, khiến lính quy tập không thể nào tìm thấy. Một phương án mới là phải lùi ra, chờ trời nắng, đốt cháy lau lách mới có cơ hội tìm thấy hài cốt liệt sĩ hy sinh gần 40 năm.

Rất may, khi về đến hậu cứ mới hay, tám bộ hài cốt đó đã được quy tập trước đó mấy năm và đã được đưa về an táng tại nghĩa trang quốc tế Việt - Lào ở huyện Anh Sơn (Nghệ An). Phóng sự “Người đi tìm mộ anh” đăng trên Báo Lao động ngày 7/4/2017./.

Vũ Toàn

Bình luận