Quyền nhân thân về hình ảnh trên báo chí

09/01/2019, 02:20

Quyền nhân thân về hình ảnh trên báo chí - Ngày 19/11/2018, khi nghe một học sinh báo cáo bạn H.L.N nói tục, cô giáo chủ nhiệm Phạm Thị Phương Thủy - giáo viên Trường THCS Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình bắt mỗi em học sinh trong lớp 6/2 phải tát vào má N 10 cái.

Ngày 4/1/2019, Công an huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với cô giáo Nguyễn Thị Phương Thủy về tội hành hạ người khác quy định tại khoản 2 điều 140 Bộ luật hình sự. Ảnh: laodong.vn

Hình ảnh trẻ em trên truyền thông đại chúng

Ngoài 23 học sinh tát tổng cộng 230 cái, cô giáo Phương Thủy còn "chốt" hình phạt bằng cái tát thứ 231 (bà Thủy còn quy định nếu bạn nào tát nhẹ thì phải tát lại). Em N nhập viện sau đó vì má sưng. Khi sự việc ồn ào trên báo chí, ngành giáo dục đã đình chỉ công tác bà Thủy, công an địa phương đã khởi tố vụ án.

Trong quá trình tìm hiểu “scandal giáo dục” ấy, nhiều nhà báo đã đến bệnh viện gặp N và người thân, rồi gặp bạn học cùng lớp với N. Đó là một thao tác nghiệp vụ bình thường và cần thiết, nhưng điều không bình thường là khi sử dụng hình ảnh N nằm trên giường bệnh hoặc khi phỏng vấn bạn cùng lớp với N, nhiều báo không làm mờ hoặc xóa mặt các đối tượng ấy.

Cách sử dụng hình ảnh như thế có thể xem là một biểu hiện vi phạm quyền nhân thân về hình ảnh trên truyền thông đại chúng.

Như chúng ta đã biết, Điều 32 Bộ luật Dân sự 2015 quy định: “Cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình. Việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý”. Với hoạt động báo chí truyền thông, luật cũng có quy định cho phép sử dụng hình ảnh cá nhân “vì lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng”; luật cũng cho phép sử dụng hình ảnh “từ các hoạt động công cộng bao gồm hội nghị, hội thảo, hoạt động thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật và hoạt động công cộng khác mà không làm tổn hại đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh”.

Trong thực tế, ở nhiều trường hợp, ranh giới giữa mục đích phục vụ lợi ích quốc gia dân tộc và quyền nhân thân về hình ảnh rất mong manh.

Nhà báo nên biết về Quyền nhân thân về hình ảnh trên báo chí. Ảnh: TL

Hình ảnh nhân vật bị lạm dụng

Rất nhiều người làm báo hiện nay chưa có thói quen xin phép người liên quan (người có ảnh hoặc người giám hộ) để sử dụng hình ảnh của họ trong một số trường hợp, nhất là khi những hình ảnh công bố trên báo chí có thể dẫn tới những suy diễn, tin đồn, thậm chí có thể xúc phạm danh dự, uy tín của cá nhân.

Câu chuyện cán bộ Nhà nước đeo đồng hồ sang trọng, hoặc vô tình cầm điếu thuốc xì gà đắt tiền trong những bức ảnh báo chí mới đây là một ví dụ. Hoặc trong một đám tang của nghệ sĩ nổi tiếng, nhiều phóng viên đã vô tư khai thác hình ảnh đứa con trai còn thơ dại của người đã khuất đưa lên báo chí mà không xin ý kiến gia đình.

Rồi mới đây, trong một phiên tòa xử cô hoa hậu bị cáo buộc lừa đảo tiền bạc của đại gia, ống kính nhiều phóng viên chĩa thẳng vào hình ảnh người mẹ tiều tụy của cô hoa hậu ấy. Một số nền báo chí trên thế giới, luật pháp cấm cho phép phóng viên chụp ảnh tại tòa, họ chỉ có thể vẽ ký họa.

Nhà báo có quyền đưa hình ảnh các cầu thủ đội tuyển Việt Nam trong trận đấu nhưng hết sức cẩn thận nếu đưa ảnh ngoài lề. Ảnh: TL

Hình ảnh cá nhân nếu được sử dụng vì mục đích thương mại như để quảng cáo sản phẩm, dịch vụ hoặc gắn hình ảnh với bất kỳ hành vi phát sinh lợi nhuận nào thì người sử dụng phải trả thù lao cho người có hình ảnh. Nghĩa là, vụ này chỉ được loại trừ nếu giữa người có hình ảnh và người sử dụng hình ảnh có thỏa thuận riêng.

Luật cho phép báo chí sử dụng hình ảnh cá nhân trong các hoạt động công cộng nhưng luật cũng nhấn mạnh “không làm tổn hại đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân có hình ảnh”.

Luật cũng cho phép người có hình ảnh bị vi phạm “có quyền yêu cầu Tòa án ra quyết định buộc người vi phạm, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phải thu hồi, tiêu hủy, chấm dứt việc sử dụng hình ảnh, bồi thường thiệt hại và áp dụng các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật”.

Thực tế ở Việt Nam hiện nay, người dân ít có thói quen khiếu kiện về chuyện bị vi phạm quyền nhân thân về hình ảnh. Nhưng nhận thức hiểu biết về pháp luật của người dân ngày càng tăng, vì thế, người làm báo cần phải cực kỳ thận trọng hơn./.

rong kỷ nguyên Internet phát triển và các thiết bị quay phim, chụp ảnh rẻ tiền, việc vi phạm quyền nhân thân về hình ảnh vẫn thường xảy ra trên môi trường truyền thông xã hội.

Thầy giáo giảng bài giữa giảng đường, bạn bè liên hoan trong một buổi họp mặt, khách du lịch tại một điểm vui chơi công cộng, một nhân viên hàng không trong giao tiếp với khách hàng... đều có thể lọt vào ống kính của bất cứ ai. Nhưng báo chí không phải là mạng xã hội. Nhà báo hoạt động với những quy chuẩn nghề nghiệp và hiểu biết pháp luật. Mà pháp luật của chúng ta không chỉ bảo vệ tính mạng của con người mà còn bảo vệ các giá trị như danh dự, nhân phẩm, quan hệ gia đình cho từng thành viên. Quyền sống của con người còn được hiểu theo nghĩa rộng: quyền không bị quấy rầy. Hình ảnh cá nhân được pháp luật bảo vệ trước các tác động.

Ở đây có một mâu thuẫn nảy sinh: báo chí vừa phải tôn trọng quyền được thông tin của người dân nhưng cũng phải“dung hòa” với quyền bí mật đời tư của cá nhân, phù hợp với văn hóa Việt Nam. Lâu nay, nhiều cơ quan báo chí thường sử dụng cách che mặt, làm mờ, làm “méo” giọng nói (với video) của nhân vật, chụp quay cảnh rộng để người xem không nhận rõ hoặc vẽ hình trong những trường hợp nhạy cảm v.v..

Quyền của cá nhân đối với hình ảnh là vấn đề được bàn luận trên thế giới từ hàng trăm năm trước, nhưng đến nay vẫn không thể tìm ra được những nguyên tắc, quy định thật hoàn hảo. Và không chỉ ở khía cạnh pháp luật, sử dụng hình ảnh cá nhân trên truyền thông cũng còn là vấn đề đạo đức. Nói một cách cụ thể, đó là sự cân nhắc nên hay không nên của nhà báo. Chính vì thế, bên cạnh việc trau dồi hiểu biết về pháp luật, nhà báo cũng cần rèn luyện đạo đức nghề để tránh xảy ra những tổn hại trong tác nghiệp.

Phan Văn Tú

Bình luận