Những ngày tác nghiệp ở nước ngoài

12/04/2019, 03:55

Những ngày tác nghiệp ở nước ngoài - Do đam mê nghề nghiệp, nên cứ có cơ hội đi nước ngoài là tôi lại lập trình thực hiện một tác phẩm báo chí nào đó. Đôi khi làm lớn, sâu, phải tìm hiểu tư liệu nhiều; phải chuẩn bị thủ tục phù hợp khi tác nghiệp tại nước sở tại. Nếu chỉ ngắm, quan sát, trầm trồ khen ngợi hay phàn nàn về việc gì đó chưa hài lòng không thôi cũng thấy tiếc cho cả chuyến đi... Viết hay làm một việc gì đó cũng là điều thú vị...

Cầu Cổng Vàng ở bang California, Mỹ. Ảnh: TL

Nhớ lần đi miền Tây nước Mỹ (nơi có bờ biển nhìn ra Thái Bình Dương), mục đích làm phóng sự truyền hình nên chúng tôi tìm hiểu kỹ về những quy định cho việc quay phim, phỏng vấn, ghi hình khá đầy đủ. Tuy vậy, khi đặt chân tới bang California, chúng tôi có phần choáng ngợp với sự đa dạng, phong phú và đồ sộ của vùng đất này... Chúng tôi tự thấy cần điều chỉnh nội dung, hình thức tác nghiệp cũng như cách thức tiếp cận cho phù hợp. Ngay cả với quận Cam, nơi có đông đảo bà con Việt kiều sinh sống, làm ăn, khi tác nghiệp, chúng tôi đều trao đổi với chính quyền, hội đoàn nên được giúp đỡ tận tình, cởi mở...

Nước nào cũng vậy, hoạt động xã hội và truyền thông đều có các quy định, quy tắc riêng, không nắm vững và thực hiện sẽ gặp phiền toái cũng như bị coi là người không biết tôn trọng luật lệ địa phương. Kinh nghiệm nhỏ: Vốn tiếng Anh (Mỹ) ít ỏi, chúng tôi nhờ thông dịch viên tư vấn, chọn cách ghi ra giấy yêu cầu với đối tượng phỏng vấn hoặc cung cấp thông tin, do vậy khi ghi hình thuận lợi, không mất thời gian làm đi, làm lại.

Mọi khâu cần phải được chuẩn bị kỹ lưỡng trước giờ G. Ảnh: Hoàng Nhật

Ý định lúc đầu làm 3 - 4 phóng sự truyền hình ngắn. Nhưng đi vào thực tế, thấy cần phải làm tới 10 phóng sự mới kể hết những điều tốt, kinh nghiệm hay nên học tập phục vụ khán, thính giả đài mình. Vì thế, loạt phóng sự 10 ngày trên đất Mỹ khi phát sóng đã cuốn hút người xem đáng kể...

Tuy vậy, cũng có 2 sự việc và là 2 kỷ niệm đáng nhớ. Đó là cuộc phỏng vấn bà Rô-nan, một công dân ngoài 50 tuổi sống tại TP San Francico. Cuộc phỏng vấn chỉ xung quanh việc người dân Mỹ và ngày lễ Noel hằng năm. Tuy nhiên, bà Rô-nan nói say sưa và chỉ tập trung vào việc người Mỹ kính chúa, cho nên buộc phải làm lại cho đúng với kịch bản. Ý chúng tôi là người Mỹ trọng yên bình, đặc biệt ngày của Chúa (Noel). Vậy mà Noel năm 1972, Mỹ cho B52 rải thảm miền Bắc Việt Nam, hàng trăm thường dân vô tội thiệt mạng.

Khi hiểu ra mục đích cuộc phỏng vấn, Bà Rônan trả lời rõ ý: Đấy là hành động của giới cầm quyền Mỹ, còn người dân Mỹ trọng màu xanh của hòa bình, Noel màu lửa chết chóc không người dân Mỹ nào muốn vậy. Tôi đã dùng câu Noel màu lửa của bà Rônan làm tiêu đề cho bộ phim tài liệu Noel màu lửa gây tiếng vang những năm đó. Như vậy, chính cuộc sống đã cho người làm báo đề tài ấn tượng. Không có cuộc phỏng vấn đó sẽ không có tít hay và điểm nhấn cho tác phẩm.

Cũng lần tác nghiệp tại Mỹ này, chúng tôi có thêm kinh nghiệm quý. Đó là khai thác báo chí nước sở tại. Tại Mỹ, báo chí đủ loại tiếng Anh, tiếng Việt đều có và hầu hết cho không. Khách sạn, nhà hàng đâu cũng bày báo, tạp chí. Ngày nào chúng tôi cũng đọc và gom các bài có tư liệu. Hôm ra sân bay California về nước, anh bạn thông dịch viên nhắc, không được mang một số báo chí về nước!

Nhà báo Phan Hữu Minh cùng các đồng nghiệp nước ngoài tại Việt Nam. Ảnh: TGCC

Một kinh nghiệm nhỏ đối với người làm truyền hình. Đi nước ngoài không nên mang máy quay, máy chụp chuyên dùng mà chỉ nên mang các máy quay, chụp mini, nhưng độ phân giải cao. Nhớ mang theo điều khiển cầm tay và chân máy phù hợp. Khi cần, một mình cũng có thể dẫn hiện trường nhờ vào những công cụ nhỏ gọn mà chất lượng. Nếu làm tin thời sự, mỗi đúp chỉ quay 20 giây để khi truyền trên nền tảng Internet sẽ nhanh chóng, tiết kiệm chi phí. Với phóng viên làm báo điện tử, báo in cũng nên như vậy để có hiệu quả cao nhất.

Mấy năm qua, cùng anh em, chúng tôi đã làm nhiều phóng sự: Ngoài 10 ngày trên đất Mỹ như đã nói, còn có Ký sự Sông Hằng (làm tại Ấn Độ); Trên đất nước Angkor (làm tại Campuchia); Cảm nhận Hàn Quốc (làm tại Hàn Quốc) v.v.. Nhưng, với sự chuẩn bị chu đáo từ thủ tục hành nghề, nắm vững phong tục tập quán, quy định sở tại nên kết quả đều tốt.

Hữu Minh

Bình luận