Nhìn thấu bất cập, để mong nhiều điều tốt hơn...

20/09/2017, 09:42

Nhìn thấu bất cập, để mong nhiều điều tốt hơn... - Những năm gần đây, trước sự “bành trướng”của mạng xã hội, báo chí - truyền thông nước ta bộc lộ không ít những khoảng trống, bất cập, đặc biệt về nội dung, chất lượng thông tin và kinh tế báo chí...

Những bất cập phải được nhìn nhận, chỉ rõ, khắc phục, để góp phần giúp xã hội tiến bộ, văn minh, phát triển lành mạnh, bền vững hơn. Ảnh minh họa

Nhiều điều đáng suy ngẫm

Tại phiên họp thứ 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (từ ngày 17/4 đến ngày 22/4), trong phiên họp trực tuyến để Đại biểu Quốc hội tiến hành chất vấn các vấn đề liên quan đến lĩnh vực thông tin và truyền thông, hầu hết các ý kiến chất vấn đều đề cập những mặt trái, bất cập về an toàn thông tin mạng, việc kiểm duyệt thông tin trên mạng xã hội...

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn đã trả lời “thẳng thắn”, “giải đáp rõ những câu hỏi của đại biểu”, “chỉ ra những giải pháp trong thời gian tới”,... về nhiều vấn đề liên quan đến các lĩnh vực khác nhau. Liên quan trực tiếp đến báo chí, đặc biệt là việc báo chí khai thác quá nhiều các vụ án mạng gây tác dụng không tốt, những vấn đề “bỏng mắt”, “đắng lòng” trong thời gian qua, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn trả lời: “Bộ Thông tin và Truyền thông đã có văn bản yêu cầu phải chấp hành nghiêm các quy định của báo chí, không khai thác các thông tin giật gân, xâm phạm quyền riêng tư của nạn nhân... Trong thời gian tới, Bộ phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục tăng cường chỉ đạo vấn đề này, tăng cường thanh tra, kiểm tra nhằm bảo đảm báo chí hoạt động đúng tôn chỉ mục đích. Không phải thông tin nào cũng được đưa hết lên mặt báo, làm thế nào để một bài báo vừa có tính giáo dục vừa có tính răn đe”...

Có một thực tế đáng suy ngẫm là thời gian qua, đặc biệt từ khi mạng xã hội bùng nổ, báo mạng điện tử mới mẻ, hiện đại là thế cũng bị “lép vế” phần nào, kinh tế báo chí ảm đạm; nhiều vấn đề về thông tin trên báo chí đã bộc lộ, trong đó có những hạn chế, yếu kém về nghiệp vụ, đạo đức của một số người làm báo mà không dễ giải quyết một sớm, một chiều... Đó là những vấn đề vĩ mô, bản thân mỗi nhà báo, từng cơ quan báo chí, thậm chí cả nền báo chí cũng không dễ dàng phân tích, đánh giá kỹ lưỡng và đưa ra những giải pháp thấu đáo, sát hợp, hiệu quả tức thì. Nhưng, những bất cập đó chắc chắn phải được nhìn nhận, chỉ rõ, khắc phục, để góp phần giúp xã hội tiến bộ, văn minh, phát triển lành mạnh, bền vững hơn. Cả từ bản thân mỗi nhà báo, cơ quan báo chí, cũng như các cơ quan quản lý báo chí.

Tôi mới chỉ có hơn 20 năm làm báo, chưa thể gọi là già, nhiều kinh nghiệm. Vậy nhưng, thời chúng tôi đi học và chập chững vào nghề báo, rất nhiều thứ khác xa bây giờ. Khó khăn, vất vả, thiếu phương tiện, trang thiết bị hành nghề, “đói” cả thông tin... Nhưng có lẽ một phần cũng vì như vậy, chúng tôi say mê, yêu nghề, trân quý những đề tài, chuyến đi hơn chăng? Những chuyến đi xe đò, xe máy, lội bộ đến những vùng đất xa xôi với tâm thế đầy ham mê, háo hức khám phá, muốn nói được gì đó những tiếng lòng của dân, của các vấn đề bất cập cũng như tích cực, tốt đẹp đang xảy ra trong xã hội, những mong rồi sẽ thấy nhiều điều tốt đẹp hơn thông qua sự phản ánh khách quan, trung thực, công tâm... của báo chí.

Những năm gần đây, bên cạnh những mặt tích cực vẫn luôn được công chúng, xã hội ghi nhận; đã xuất hiện không ít những điều tiếng phản cảm, tệ hại của số ít người mượn danh nghề báo để tiến hành làm việc không hay, trái đạo đức, pháp luật để chèn ép, doạ nạt, “chạy án”, tống tiền, xin tài trợ, quảng cáo... đối với các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp, địa phương... Không ít người nhận là nhà báo, và cả những nhà báo có thẻ nhà báo thực thụ vướng vòng lao lý.

Một ngày cuối tháng 7/2017, tôi vào trang tìm kiếm Google, đánh cụm từ “nhà báo bị bắt”, chỉ trong vòng 0,56 giây đã cho ra khoảng 169.000 kết quả. Không phải tất cả thông tin về các “nhà báo bị bắt” đều là những khoảng tối. Nhưng, đa số trong đó là những khoảng lặng trầm buồn, đáng lên án. Đó thực sự là những “con sâu làm rầu nồi canh”, là những vết nhơ làm hoen ố, hư hại hình ảnh nhà báo, nền báo chí...

Không ít nhà báo trẻ bị mạng xã hội “dẫn dắt” đi đến chỗ “hớ hênh”, sai lầm khi vội vã dựa vào nguồn tin chưa được kiểm chứng. Ảnh minh họa

Niềm hy vọng thời hội nhập

Gần 10 năm trở lại đây, tôi có may mắn lên lớp nói chuyện, tham gia giảng dạy một số khoá sinh viên các trường đại học có mở chuyên ngành báo chí - truyền thông trên địa bàn Hà Nội. Các bạn sinh viên bây giờ tiện nghi đủ đầy quá. Thông tin các bạn nắm rất nhanh những gì mình quan tâm, yêu thích. Đặc biệt, với mạng xã hội, với trang công cụ tìm kiếm lớn nhất hành tinh - “Giáo sư” Google, các bạn có thể biết đầu tin rất nhanh, có thể tra cứu rất tiện lợi những thông tin mà mình quan tâm, cần đến.

Và không ít nhà báo trẻ đã bị mạng xã hội “dắt mũi” đi đến chỗ hớ hênh, sai lầm khi làm báo vội vã, dễ dãi dựa vào nguồn tin chưa được kiểm chứng. Mà trong vô vàn nguồn tin sẵn có trên mạng, tin tức thật - giả, bôi nhọ, xuyên tạc, xấu - tốt, với nhiều mục đích khác nhau thật không phải khi nào cũng dễ dàng kiểm chứng, nếu chúng ta thiếu tỉnh táo, thiếu kiến thức và thiếu tinh thần trách nhiệm với nghề, với bạn đọc.

Và đặc biệt đáng sợ, đó là sự chủ quan cứ tưởng điều gì mình cũng biết, dù thực tế đó chỉ là những kiến thức bề mặt, thoảng qua. Những sự tích cóp, vay mượn, thiếu chiều sâu ấy không thể đọng lại, giúp gì nhiều cho hành trang vào nghề. Chỉ đến khi các bạn “bập” và việc, mới giật mình thấy khoảng trống, thấy sự mông lung, thậm chí mất phương hướng. Không ít sinh viên thường hỏi tôi ngoài giờ về chính những gì tôi đã nói kỹ trên lớp.

Thậm chí, có sinh viên làm khoá luận tốt nghiệp đã được hướng dẫn kỹ, nhưng chỉ đến những giờ phút cuối mới vội vã viết. Và ẩu, và quên hết những gì người hướng dẫn đã vạch ra, chỉ rõ... Tinh thần, thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp ấy sẽ là cản ngại lớn khi các bạn tốt nghiệp, thử việc ở môi trường báo chí thực thụ, đặc biệt khi các bạn phải “bập” vào công việc mà không phải khi nào, bao giờ cũng có những đồng nghiệp đi trước hướng dẫn, chỉ bảo.

Tất nhiên, khoá nào, lớp nào, trường nào cũng có những sinh viên vượt trội. Họ tự ý thức, chịu khó học hỏi, rèn nghề, cầu tiến và sẵn sàng hứng chịu những va vấp do sự thiếu kinh nghiệm, trống kiến thức của mình. Và cơ bản, họ mạnh bạo, dám đón nhận thử thách, cơ hội, để biết cái mạnh, điểm yếu của mình và có trách nhiệm trong việc sửa chữa, khắc phục bằng những cách khác nhau.

Nhiều sinh viên đã là đồng nghiệp của tôi, chững chạc xuất hiện trên các loại hình báo chí mà không so đo sự toan tính thiệt hơn, lợi ích cá nhân khi đối diện, xử lý những đề tài gai góc, phanh phui những hạn chế, tiêu cực, góc khuất trong xã hội... Nhiều sinh viên đã nhận học bổng đi du học ở nước ngoài đúng chuyên ngành đã học. Đó thực sự là những niềm hy vọng với đội ngũ làm báo trong thời hội nhập, bùng nổ thông tin; là những niềm hy vọng gìn giữ sứ mệnh đấu tranh vì sự công bằng, tiến bộ xã hội của những người làm báo trong “thế giới phẳng” vốn rất nhiều tiện nghi nhưng cũng đầy rẫy cạm bẫy...

Những nỗi buồn, những niềm vui luôn song hành trong cuộc sống, ở mọi giai đoạn, thời kỳ, hoàn cảnh khác nhau. Ở mọi lĩnh vực, nghề nghiệp khác nhau. Với mỗi con người cụ thể khác nhau. Vấn đề là cần biết nhìn nhận, thực tâm sửa đổi hạn chế, yếu kém; nhân rộng, đẩy mạnh những mặt tích cực, tốt đẹp để vì cái chung, vì một xã hội công bằng, tốt đẹp hơn. Với một tình yêu nghề say mê, cháy bỏng, ngay cả trong những cảnh huống, điều kiện khó khăn đi nữa, đặc biệt là về kinh tế báo chí./.

TS. Nguyễn Tri Thức

Bình luận