Nhìn lại chặng đường 92 năm: Hành trình gian khổ và vinh quang

21/06/2017, 09:34

Nhìn lại chặng đường 92 năm:  Hành trình gian khổ và vinh quang - Khởi đầu từ Báo Thanh niên - tờ báo được lãnh tụ Nguyễn ái Quốc sáng lập, 92 năm qua, hòa chung với phong trào cách mạng của dân tộc, báo chí cách mạng Việt Nam đã đi trọn chặng đường dài với những bước phát triển rất mạnh mẽ, gắn bó chặt chẽ với đất nước và nhân dân

1. Cánh én báo hiệu mùa xuân

Báo Thanh niên với tư cách là cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên đã ra đời ngày 21/6/1925 để phục vụ đối tượng chính là thanh niên Việt Nam. Báo Thanh niên viết bằng tiếng Việt, in khổ nhỏ (13 x 19cm) mỗi kỳ ra 100 bản, mỗi bản 2 trang, số đặc biệt 4 trang, được gửi về trong nước. Người phụ trách trực tiếp và cũng là người viết nhiều bài nhất cho Báo Thanh niên không ai khác chính là lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc.

Mục đích của Báo Thanh niên là phát động phong trào yêu nước trong tầng lớp thanh niên, bồi dưỡng quyết tâm đánh đuổi ngoại xâm để giành lại độc lập, giành lại tự do cho toàn dân tộc. Báo Thanh niên cũng từng bước lý giải về sự cần thiết phải thành lập một đảng cách mạng theo chủ nghĩa Mác Lê- nin, giáo dục sứ mệnh của tuổi trẻ trước sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp.

Về nội dung, các bài viết đa dạng về thể loại như chính luận, tin tức, lịch sử thế giới, lịch sử dân tộc, đặc biệt hướng dẫn tổ chức các đoàn thể, kinh nghiệm các cuộc cách mạng trên thế giới và những thành tựu cách mạng ở Liên Xô. Về hình thức, lối viết giản dị mà sâu sắc đã cổ vũ được thanh niên, tuổi trẻ cùng đứng lên đấu tranh.

Qua 88 số Báo Thanh niên, mật thám Pháp đã theo dõi sát sao. Chánh mật thám L. Marty đã nhận xét: “Trong số báo đầu tiên, Nguyễn Ái Quốc nhấn mạnh trước hết sức mạnh và sự đoàn kết đã đem lại cho một tập thể, nhấn mạnh đến lợi ích mà những cá nhân trong tập thể ấy thu được. Nguyễn Ái Quốc đã thức tỉnh tinh thần độc lập và tình cảm dân tộc, đặc trưng cho tính khí người An Nam. Tiếp đó, dần dà ông cung cấp cho độc giả của mình những hiểu biết về lịch sử An Nam và các trào lưu tư tưởng nước ngoài, và lịch sử các cường quốc thế giới...”

Chính L. Marty đã thấy Báo Thanh niên có sức hấp dẫn thanh niên Việt Nam đi làm cách mạng. Không chỉ tự mình đọc mà họ còn chuyền tay nhau hoặc ghi chép lại để chuyển cho người khác đọc. Thanh niên Việt Nam từ những năm 1925 đã biết đến sự tồn tại của Liên Xô và hạnh phúc mà nhân dân Liên Xô thời đó được hưởng. Đồng thời, thanh niên Việt Nam qua Báo Thanh niên cũng được Nguyễn Ái Quốc định hướng: “Chỉ có Đảng Cộng sản mới có thể đảm bảo hạnh phúc cho An Nam”.

Với 88 số báo ra đời và được gửi đều đặn về trong nước, Báo Thanh niên đã góp phần đắc lực vào việc chuẩn bị về tư tưởng, lý luận và tổ chức cho việc đoàn kết tập hợp thanh niên đứng lên giải phóng dân tộc. Cũng có thể ví một cách hình ảnh rằng, đây là cánh én báo hiệu mùa xuân của tương lai báo chí cách mạng Việt Nam.

Ngày 21/6/1925, Báo Thanh niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập đã ra đời, chính thức khai sinh nền Báo chí Cách mạng Việt Nam. Ảnh: TL

2. Tập hợp đội ngũ người làm báo trong “ngôi nhà chung”

Trong những ngày đầu Cách mạng tháng Tám 1945, những người làm báo là hội viên các Hội Cứu quốc: Thanh niên Cứu quốc, Văn hóa Cứu quốc, Phụ nữ Cứu quốc, Quân nhân Cứu quốc, Công nhân Cứu quốc... định kỳ họp để nghe thông báo tình hình, nắm chủ trương của Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh, làm nòng cốt vận động các nhà báo chưa tham gia đoàn thể nào hoạt động theo hướng chỉ đạo chung.

Với mục đích đoàn kết các nhà báo để gây tình cảm thân thiện giữa các bạn đồng nghiệp; bảo vệ quyền lợi tinh thần, vật chất của nghề báo, nhà báo Nguyễn Tường Phượng, Chủ bút Tạp chí Tri Tân đã đứng ra tổ chức Đoàn Báo chí Việt Nam. Cuộc họp khai mạc hồi 9 giờ sáng 28/12/1945, tại Nhà văn hóa Cứu quốc, phố Hàng Trống. Có tất cả 98 nhà báo hàng ngày và hàng tuần ở Hà Nội đã tới họp để bầu một Hội đồng quản trị, bắt tay vào việc hoạt động cho Đoàn, thay Hội đồng quản trị tạm thời đã giải tán sau khi thảo xong điều lệ của Đoàn (Bản điều lệ đã được Bộ Nội vụ duyệt y).

Hội đồng quản trị của Đoàn Báo chí Việt Nam gồm: Chủ tịch - nhà báo Nguyễn Tường Phượng; Phó Chủ tịch - nhà báo Nguyễn Tấn Gi Trọng và nhà báo Đỗ Đức Dục; Thủ quỹ - nhà báo Nguyễn Quang Cẩn; Phó Thủ quỹ - nhà báo Thích Thiện Hòa; Tổng Thư ký - nhà báo Nguyễn Huy Tưởng; Phó Thư ký - nhà báo Trương Văn Minh; Cố vấn là các nhà báo: Trương Tửu, Hoàng Hữu Huy, Như Phong và nữ nhà báo Nguyễn Thanh Thủy; Giám sát tài chính là các nhà báo: Phạm Mạnh Phan, Bùi Huy Phồn, Nguyễn Đức Thuyết và Lê Văn Thu. Trụ sở của Đoàn tạm đặt ở 70A phố Hàng Trống(1).

Sau khi rút khỏi Hà Nội, lên chiến khu, cụ Nguyễn Tường Phượng tản cư về Liên khu 3. Vì thế, thời gian đầu Đoàn báo chí Kháng chiến được thành lập tại ATK Định Hóa do nhà báo Xuân Thủy phụ trách, hai “phó tướng” là nhà báo Hoàng Tùng và nhà báo Nguyễn Phong (Bùi Sỹ Phúc). Trụ sở đặt tại Hội trường tám mái (ATK Việt Bắc).

Hội trường tám mái của Tổng bộ Việt Minh. Cái tên ấy nay chỉ còn trong tiềm thức của những người đã từng gắn bó với nó. Hội trường tám mái (bốn mái trên, bốn mái dưới) ở xóm Roòng Khoa, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Trong những lần trò chuyện với người viết bài này, nhà báo Như Quỳnh, Tổng Biên tập đầu tiên Báo Phụ nữ Việt Nam vẫn thường nhắc đến. Trong đó, bà lưu ý đến bức ảnh chụp Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam đón nhà báo Pháp Lê-ô Phi-ghê - Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Pháp sang thăm và làm việc tại Chiến khu (1950). Trong tấm ảnh ấy, nhà báo Như Quỳnh là ký giả nữ duy nhất, trên vai còn đeo chiếc túi...

Hội trường tám mái làm bằng cột gỗ tre, vầu, nứa, mái lợp lá cọ, tổng diện tích khoảng 90m2 , bàn ghế được làm bằng những cây vầu chôn cố định, bao quanh là cây cối rậm rạp, chỉ có một đường nhỏ đến và một số đường thoát ra rừng.

Chiều 21/4/1950, Đại hội lần thứ nhất những người viết báo được tổ chức với sự tham dự của 185 đại biểu đại diện các báo của Đảng, báo của các đoàn thể và Đài Tiếng nói Việt Nam. Nhà báo Xuân Thủy được Trung ương Đảng giao chủ tọa hội nghị. Trong thảo luận nhiều đại biểu đã thấy rằng tên cũ “Đoàn báo chí kháng chiến” không thể hiện được đầy đủ tính đoàn kết rộng rãi của giới báo chí nước ta, khi đó hoạt động ở vùng tự do, lẫn vùng địch tạm chiếm, Hội còn có nhiệm vụ lâu dài kiến thiết đất nước sau khi kháng chiến thắng lợi. Hội nghị quyết định thành lập và lấy tên là Hội những người viết báo Việt Nam, tức Hội Nhà báo Việt Nam ngày nay.

Hội nghị đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 10 nhà báo do Xuân Thủy làm Hội trưởng và 2 Hội phó là Đỗ Đức Dục (Báo Độc lập) và Hoàng Tùng (Tạp chí Sinh hoạt nội bộ). Tổng thư ký là Nguyễn Thành Lê (Báo Cứu quốc), Phó tổng Thư ký là Phạm Văn Hảo; các Ủy viên gồm: Đỗ Trọng Giang (Báo Lao động), Như Quỳnh (Báo Phụ nữ), Quang Đạm (Báo Sự thật), Hoàng Tuấn (Việt Nam Thông tấn xã), Trần Lâm (Đài Tiếng nói Việt Nam)...

Đại hội quyết định thành lập “Hội những người viết báo Việt Nam”. Điều lệ nêu rõ mục đích của Hội là góp phần xây dựng nền dân chủ nhân dân bằng nghề nghiệp của mình, bênh vực quyền lợi của người viết báo, nâng cao vị thế của nghề báo.

Bác Hồ đến dự và nói chuyện tại Đại hội III Hội Nhà báo Việt Nam (năm 1962). Ảnh: TL

3. Đồng hành cùng đất nước và dân tộc

Với thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945, chính quyền về tay nhân dân và báo chí có thời cơ phát triển mới. Chính trong thử thách khắc nghiệt của kháng chiến chống Pháp, một loạt cơ quan báo chí mới đã ra đời: Sự thật, Nhân Dân, Văn nghệ, Quân đội nhân dân, Đài Tiếng nói Nam Bộ, Báo Nhân dân miền Nam, Lao động, Tiền phong... Trong suốt cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Báo chí Cách mạng Việt Nam đã bám sát thực tiễn cuộc sống, chia sẻ khó khăn, gian khổ, hi sinh với nhân dân và bộ đội, phục vụ nhiệm vụ chính trị của cuộc kháng chiến. Bằng trí tuệ, tài năng, lòng yêu nước và cả máu, mồ hôi, những người làm báo kháng chiến đã hoàn thành trách nhiệm của mình, đóng góp xứng đáng vào chiến thắng chung của cả dân tộc - đánh bại thực dân xâm lược Pháp và can thiệp Mỹ, làm nên một Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”(2).

Chính trong những năm chiến tranh phá hoại của Mỹ, vô tuyến truyền hình Việt Nam bắt đầu xuất hiện. Mặc dù thời gian đầu còn nhiều thiếu thốn, song Truyền hình Việt Nam vẫn ra đời và phát triển, đánh dấu bước trưởng thành quan trọng của báo chí cách mạng Việt Nam. Trong khi đó, Đài Tiếng nói Việt Nam cũng phát triển không ngừng. Ngoài hệ thống tiếp sóng, các đài phát thanh ở nhiều thị xã và thành phố cũng được xây dựng, góp phần hình thành mạng lưới thông tin rộng rãi đối với công chúng cả nước.

Báo chí thời kỳ này đã tập trung phản ánh sinh động cuộc chiến đấu chống Mỹ của quân dân ta ở miền Nam và phong trào thi đua lao động sản xuất, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Báo chí cách mạng là đội quân chủ lực trong việc động viên cổ vũ tinh thần yêu nước, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược và tranh thủ sự ủng hộ của bè bạn quốc tế. Những bản tin, bài báo, bức ảnh chiến trường, phóng sự thu thanh từ miền Nam, trên các báo: Nhân Dân, Quân đội nhân dân, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam... thực sự là nguồn động viên to lớn và lời hiệu triệu lớp lớp thanh niên lên đường “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước/ Mà lòng phơi phới dậy tương lai”. Nhiều nhà báo cách mạng đã bám sát chiến trường, có mặt tại nhiều trận địa, trực tiếp tham gia nhiều trận đánh ác liệt để phản ánh kịp thời, sinh động cuộc kháng chiến hào hùng của dân tộc ta, góp phần xứng đáng vào chiến thắng chung của cả dân tộc trong ngày 30/4/1975 lịch sử.

Bước ra từ các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, trong bối cảnh đất nước còn thiếu thốn trăm bề, nhưng đội ngũ nhà báo nước ta đã nhanh chóng trưởng thành về nghiệp vụ, chính trị; hình thành hệ thống thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình rộng khắp cả nước. Nội dung thông tin của báo chí ngày càng phong phú, hiệu quả, hình thức đẹp, sinh động và hấp dẫn. Báo chí đã đi sâu vào thực tiễn đời sống, phát hiện, giới thiệu, cổ vũ các mô hình kinh tế mới, cách làm ăn mới, nhân tố mới, người tốt, việc tốt. Thực hiện vai trò cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, báo chí cách mạng nước ta đã thực sự trở thành “cầu nối” tin cậy giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Tiếp bước truyền thống vẻ vang và hào hùng, báo chí cách mạng Việt Nam ngày càng thực hiện tốt hơn hơn chức năng giám sát, phản biện xã hội, qua đó giúp Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp, các cơ quan hữu quan xây dựng, điều chỉnh, bổ sung nhiều chủ trương, chính sách, cơ chế, quy định pháp lý... trong quản lý, điều hành xã hội. Báo chí cũng đi tiên phong trong việc đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của báo chí, nhiều vụ việc tiêu cực đã bị phanh phui, vừa góp phần ngăn chặn tiêu cực, vừa củng cố lòng tin của nhân dân đối với Nhà nước.

Mỗi bước đi lên của dân tộc trong gần một thế kỷ qua, Báo chí Cách mạng Việt Nam đều có những đóng góp quan trọng. Có thể nói, qua các giai đoạn, hoàn cảnh khác nhau, nhiệm vụ và phương thức tác nghiệp khác nhau, nhưng thống nhất xuyên suốt báo chí luôn thể hiện tinh thần yêu nước, tinh thần dân tộc, chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, vì tự do và hạnh phúc của nhân dân.

 

Kiều Mai Sơn, Minh Châu

---
(1) Báo Cứu quốc thứ bảy, ngày 29/12/1945
(2) 80 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam, những bài học lịch sử và định hướng phát triển; Nxb. Chính trị Quốc gia.

VINH QUANG BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM

1. Ngày 21/6/1925, Báo Thanh niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập đã ra đời, chính thức khai sinh nền Báo chí Cách mạng Việt Nam.

2. Từ khi ra đời cho đến nay, Báo chí Cách mạng Việt Nam đã đồng hành và phát triển cùng dân tộc, góp phần làm nên những thành tựu vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc:
- Ngày 5/8/1930, Tạp chí Đỏ tiền thân của Tạp chí Cộng sản ra số đầu tiên.
- Ngày 7/9/1945, Đài Tiếng nói Việt Nam được thành lập.
- Ngày 15/9/1945, Thông tấn xã Việt Nam chính thức được thành lập.
- Ngày 21/4/1950, Đại hội lần thứ i Hội những người viết báo Việt Nam (nay là Hội Nhà báo Việt Nam) diễn ra tại thôn Roòng Khoa, xã Điềm Mặc, thuộc ATK Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.
- Ngày 11/3/1951, Báo Nhân Dân ra số đầu tiên tại chiến khu Việt Bắc.
- Ngày 7/9/1970, Đài Truyền hình Việt Nam phát sóng chương trình truyền hình đầu tiên.

3. Theo đề nghị của Hội Nhà báo Việt Nam, ngày 5/2/1985, Ban Bí thư Trung ương Ðảng ra quyết định số 52-QĐ/TW lấy ngày ra số đầu tiên của Báo Thanh Niên làm ngày Báo chí Việt Nam (21/6/1925).
- Năm 1989, Ban hành Luật Báo chí lần đầu tiên.
- Năm 1991, Giải Báo chí toàn quốc lần đầu tiên được tổ chức.
- Năm 1999, Ban hành Luật Báo chí sửa đổi bổ sung cho Luật năm 1989.

4. Ngày 21/6/2000, theo đề nghị của Hội Nhà báo Việt Nam, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đồng ý gọi Ngày báo chí Việt Nam là Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.
- Năm 2007, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định phê duyệt Đề án Giải Báo chí Quốc gia và giao cho Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì.
- Ngày 01/01/2017, Luật Báo chí 2016 và 10 điều Quy định đạo đức người làm báo Việt Nam chính thức có hiệu lực.

5. Báo chí nước nhà đã phát triển khá nhanh về số lượng và chất lượng, hình thành hệ thống thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình rộng khắp cả nước, với 857 cơ quan báo in, 67 đài phát thanh truyền hình, 105 báo và tạp chí điện tử, hơn 35.000 người làm việc trong lĩnh vực báo chí và hơn 18.000 nhà báo được cấp thẻ.
Tổng số hội viên: hơn 20.000 hội viên. Tổng số 280 đơn vị cấp Hội, gồm có:
- 63 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố.
- 18 Liên Chi hội nhà báo trực thuộc Trung ương.
- 199 Chi hội nhà báo trực thuộc Trung ương.

92 năm qua, mỗi người làm báo Việt Nam luôn luôn phấn đấu, rèn luyện không ngừng theo tấm gương của nhà báo vĩ đại, Chủ tịch Hồ Chí Minh để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.

Đứng trước những yêu cầu mới, Báo chí Cách mạng Việt Nam luôn kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, thực hiện tốt chức năng báo chí là cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước, tổ chức xã hội và là diễn đàn của nhân dân.

Bình luận