CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2018

Nguyễn An Ninh - “Chuông rè kêu khắp Tây đông”

Tiếng chuông thức tỉnh đồng bào (Kỳ II)

13/12/2017, 11:12

Tiếng chuông thức tỉnh đồng bào (Kỳ II) - Những trang báo của Nguyễn An Ninh phản ánh bức tranh hiện thực sinh động của một thời kỳ lịch sử tủi buồn của dân tộc. Đó là thời kỳ nhà cầm quyền thực dân Pháp và bộ máy cai trị của chúng bóp nghẹt tự do dân chủ, dùng chính sách ngu dân để dễ cai trị, bóc lột cướp đoạt tài nguyên và sức lao động của người dân bản xứ không thương tiếc, quan lại phong kiến, chức sắc ở địa phương và vua chúa “vơ vét đến cạn kiệt”.

Chuông có vết nứt sẽ gây ra tiếng rè khi cất tiếng

Những hồi chuông trong đêm tối

Theo Đạo luật ngày 19/7/1881 của Cộng hòa Pháp, người quốc tịch Pháp ra báo bằng tiếng Pháp không phải xin phép. Nguyễn An Ninh đã lợi dụng đạo luật này để ra báo La Cloche Fêlée. Để đáp ứng đúng yêu cầu của luật, Nguyễn An Ninh phải thuê một người có quốc tịch Pháp là Eugène Dejean de la Bâtie đứng tên làm quản lý. Không có tiền, ông về quê cầu cứu gia đình. Với tấm lòng yêu nước, ủng hộ con đường hoạt động cách mạng của con, cụ Nguyễn An Khương sẵn lòng bán một phần gia sản để giúp con ra báo.

Báo tự nhận là cơ quan ngôn luận theo tinh thần Tự do, Bình đẳng, Bác ái với mục đích chuẩn bị cho tương lai, xây dựng nước Việt Nam như một nước Pháp thứ hai ở châu Á. Hay như chính Nguyễn An Ninh thổ lộ, báo chỉ mong muốn làm “tiếng chuông thức tỉnh” đồng bào. Tuy nhiên, chính quyền thực dân Pháp biết rất rõ Nguyễn An Ninh là ai và mục đích thực chất của La Cloche Fêlée là gì. Vì thế, Thống đốc Nam Kỳ Cognacq đã ra lệnh cho bộ máy cảnh sát, mật thám tìm mọi cách phá bằng được tờ báo. Chúng cấm các nhà in và Sở Bưu điện không được nhận in, vận chuyển và phát hành tờ báo. Ai dám đi bán báo, đọc báo đều bị theo dõi, nếu là công chức sẽ bị sa thải, nếu là học sinh sẽ bị đuổi học.

Không thể thuê in báo, Nguyễn An Ninh thu vén gia sản bán lấy tiền mua máy, lập xưởng in riêng. Ông vừa viết báo, thu thập tin tức, chuẩn bị bài vở, vừa phụ sắp chữ với thợ, sửa bản in thử, làm các công việc phụ trong xưởng in. Báo in xong, ông để đầu trần, tóc xõa, mặc áo bà ba, đi guốc gỗ, ôm báo đi rao bán trên đường phố Sài Gòn. Làm báo La Cloche Fêlée gian khổ thế, nhưng Nguyễn An Ninh vẫn không nản chí, vẫn khảng khái tuyên bố: “lưỡi gươm đe dọa vẫn làm chúng tôi dửng dưng. Chúng tôi đã hy sinh tất cả trong quá khứ, chúng tôi sẵn sàng hy sinh tất cả trong tương lai...”. Hình ảnh bất khuất của ông trước sự đàn áp của thực dân Pháp đã để lại dấu ấn rất sâu sắc trong lòng người dân Sài Gòn, nhất là trong những người trẻ tuổi. Thanh niên Nam Kỳ coi ông như một lãnh tụ tinh thần, một thần tượng của phong trào yêu nước, chống thực dân áp bức.

Ngay trong số đầu tiên của báo La Cloche Fêlée, Nguyễn An Ninh không có bất cứ một chút sự kiêng dè đối với chính quyền thực dân Pháp khi ông nói về tình cảnh của người dân trong “màn đêm của An Nam”, vạch ra thực chất cái gọi là “sự giúp đỡ của nước Pháp” dành cho họ sau 50 năm đô hộ. “Ở Bắc Kỳ, trong những túp lều tranh dơ dáy, những gia đình đông con sống nheo nhóc, ngạt thở vì thiếu không khí, vì ẩm thấp, học nằm ngủ trên những manh chiếu tả tơi, đầy ghét bẩn, uống nước ao cạnh nhà, giặt giũ tắm rửa cũng trong cùng một ao đó. Người lớn ăn mặc vất vả như thế mà phải làm lụng hết sức vất vả. Trẻ con thì trần truồng, mùa hè như mùa đông, run lập cập, không hiểu nhờ cái may mắn nào mà không chết. Ở Nam Kỳ, những người nhà quê không được số phận tốt hơn đâu, ai đã đến những cánh đồng xa xôi đều đã nhận thấy được. Nhưng nếu những người anh em ở Bắc hay Nam còn có được một, hai chén cơm, người nông dân ở Miền Trung đã phải nhá khoai để chống đói” (Nguyễn An Ninh: Tiếng chuông đầu”, La Cloche Fêlée, số 1, ngày 10/12/1923, trích theo “Nguyễn An Ninh tác phẩm, Nxb Văn học, 2009, tr. 110 - 111).

Kẻ thù tìm mọi cách để bịt miệng tờ La Cloche Fêlée. Cả bộ máy thống trị của chính quyền với lực lượng cảnh sát, mật thám theo dõi xăm xoi, dòm ngó, bắt bớ người đọc, đe dọa khủng bố những người tham gia làm báo La Cloche Fêlée, nhưng Nguyễn An Ninh vẫn không hề nao núng tinh thần. Ông hiểu rất rõ tình thế, công việc của mình, tự ý thức về trách nhiệm với dân tộc và quyết tâm duy trì tờ báo để gióng lên tiếng chuông thức tỉnh đồng bào. Ông viết: “Và La Cloche Fêlée tự đặt cho mình bổn phận ấy. Nó gióng lên từng hồi chuông trong đêm tối, một thứ đêm đen đặc không có lấy một tia sáng báo hiệu là bóng tối sẽ có ngày lùi bước. Để hướng dẫn cho những nỗ lực của mình, những kẻ gióng chuông chỉ có một dòng máu dân tộc đang sôi réo trong tim...”.

Do sự đàn áp, chống phá quyết liệt của chính quyền thực dân và cũng là do tiền nong khó khăn, sức khỏe của Nguyễn An Ninh có vấn đề, ngày 14/7/1924, La Cloche Fêlée tạm thời đình bản khi mới ra được 19 số. Với hơn 7 tháng hoạt động ngắn ngủi, số lượng phát hành rất hạn chế, nhưng tờ báo đã mở ra một trang vàng oanh liệt trong lịch sử báo chí cách mạng và yêu nước.

Dưới chế độ thực dân cai trị khắc nghiệt và tàn bạo, người dân Việt Nam phải chịu bất công ở khắp 3 miền

Sức mạnh dẹp bỏ bất công

Cuối tháng 6/1925, sau chuyến đi Pháp lần thứ ba, Nguyễn An Ninh cùng Phan Châu Trinh về đến Sài Gòn. Với sự ủng hộ của Phan Châu Trinh, ông quyết định tái bản La Cloche Fêlée và mời Phan Văn Trường đứng tên Chủ nhiệm báo do có quốc tịch Pháp. Cùng cộng tác với Nguyễn An Ninh, Phan Văn Trường còn có những cây bút nổi tiếng đương thời như: Bùi Thế Mĩ, Nguyễn Tịnh, Lâm Hiệp Châu, Nguyễn Pho, v.v..

Từ khi La Cloche Fêlée tái bản, Nguyễn An Ninh đã có sự chuyển hóa về tư tưởng, trở nên quyết liệt hơn trong đấu tranh chống lại chế độ thực dân cai trị. Từ tư tưởng cải lương ôn hòa, ông công khai ủng hộ việc dùng bạo lực trong cuộc đấu tranh giải phóng, giành quyền sống cho nhân dân, phát triển cho dân tộc. Ông càng tin tưởng vào luận điểm mà ông đã nhắc đi, nhắc lại nhiều lần: “Chống lại một trật tự, phải dùng một trật tự khác, giáng trả lại một sức mạnh, phải dùng một sức mạnh khác”.

Từ chỗ mới chỉ phê phán những hành vi, chính sách của Thống đốc Nam Kỳ, ông đã thẳng tay chỉ trích đích danh Varenne, Toàn quyền Đông Dương. Trong bài “Ông Varenne và quyền tự do báo chí”, sau khi phê phán chính sách phân biệt đối xử, bóp nghẹt báo chí chữ quốc ngữ ở Việt Nam, Nguyễn An Ninh không ngần ngại dùng những lời lẽ gay gắt, đốp chát nói thẳng vào mặt viên toàn quyền: “Không, ông Varenne, ông đã làm một điều tầm bậy. Một điều tầm bậy nghiêm trọng. Nó đã xóa tan mọi sự hy vọng mà tư cách xã hội chủ nghĩa của ông đã gợi lên trong dân chúng vốn từng trông đợi ông thực hiện những cuộc cải cách nghiêm chỉnh”.

Nguyễn An Ninh là một nhân vật thật đặc biệt khi công khai trên mặt báo La Cloche Fêlée gọi Khâm xứ Trung kỳ là “thằng Pasquier”. Ông viết: “Thằng Pasquier đã có mặt ở Sài Gòn thứ hai qua. Ngài đi đón Hoàng tử Vĩnh Thụy, vừa từ Pháp trở về trên tàu Fontainebleau để trở thành ông vua trẻ con của xứ An Nam từ khi Khải Định băng hà. Thằng Pasquier bực mình, rất bực mình, về tờ Chuông rè... Tội nghiệp thằng Pasquier! Ngài muốn cái chuông chỉ lo săn sóc riêng cho ông bạn Cognacq của ngài ở Nam Kỳ mà thôi. Để tiện việc cho ngài, thằng Pasquier”. (Nguyễn An Ninh: La Cloche Fêlée, số 32, ngày 4/1/1926, trích theo “Nguyễn An Ninh tác phẩm, Nxb Văn học, 2009, tr. 457).

Nguyễn An Ninh không chỉ là người có cảm tình, mà còn có nhiều hoạt động thực tế để truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê nin vào Việt Nam. Ông viết bài ca tụng cuộc sống tốt đẹp trên đất nước Nga Xô viết, đăng lại các bài trên báo L’Humanité (Nhân đạo) của Đảng Cộng sản Pháp. Đặc biệt, Nguyễn An Ninh còn cho đăng nguyên văn tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản của C. Mác và Ph. Ăngghen trên các số báo.

Trong bài giới thiệu tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, ông viết: “Thời gian gần đây ở xứ An Nam người ta nói nhiều về chủ nghĩa cộng sản, nhưng ở đây, cũng như ở khắp mọi nơi khác, có nhiều người nói về chủ nghĩa cộng sản mà không biết chữ thứ nhất của chủ nghĩa ấy là gì. Trong điều kiện đó, chúng tôi nhận thấy thật hữu ích nếu đem in lại cho độc giả của chúng tôi bản Tuyên ngôn Cộng sản nổi tiếng của hai ông C. Mác và Ph. Ăngghen, hầu giúp độc giả nào chưa bao giờ được dịp nghiên cứu có được một cái nhìn chung đúng đắn về chủ thuyết xã hội đó” (Nguyễn An Ninh: La Cloche Fêlée, số 53, ngày 29/3/1926, trích theo “Nguyễn An Ninh tác phẩm, Nxb Văn học, 2009, tr. 457). Đó khác nào lời tuyên bố công khai truyền bá tư tưởng của Mác, Ăngghen vào Việt Nam lúc đó.

Theo thống kê chưa đầy đủ, Nguyễn An Ninh viết khoảng trên 400 bài báo. Ngoài La Cloche Fêlée. L’Annam, ông còn viết cho các tờ: La Lutte, L’Avant Garde, Donnai, Đông Pháp thời báo, Tranh đấu, Thần chung, Công luận, Đuốc nhà Nam, Trung lập, v.v.. Không chỉ tố cáo, lên án chủ nghĩa thực dân, ông còn thức tỉnh nhân dân, động viên lòng yêu nước, ý thức về truyền thống và tinh thần tự cường của dân tộc. Ông công khai truyền bá chủ nghĩa Mác, Lê nin, tuyên truyền học thuyết cách mạng giải phóng dân tộc khỏi ách thống trị của thực dân xâm lược./.

GS, TS Tạ Ngọc Tấn

--
TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nguyễn An Ninh, Tác phẩm, Nxb Văn học, H. 2009.

2. Lê Minh Quốc, Nguyễn An Ninh - Dấu ấn để lại, Nhà xuất bản Văn học, 1997.

3. Đỗ Quang Hưng, Lịch sử báo chí Việt Nam 1865 - 1945,

4. Trần Văn Giàu, Sự phát triển của tư tưởng ở Việt Nam từ thế kỷ XIX đến Cách mạng tháng Tám, tập II - Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội 1974.

5. Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Một thế kỷ văn học yêu nước, cách mạng Thành phố Hồ Chí Minh 1900 - 2000, giai đoạn 1900 - 1945, phần 1 - Yêu nước, cách mạng và duy tân, quyển 1, Nxb Văn hóa - Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh, 2015.

6. PGS.TS. Đào Duy Quát, PGS.TS. Đỗ Quang Hưng, PGS.TS. Vũ Duy Thông: Tổng quan lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam (1925 - 2010), Nxb CTQG, H. 2010.

Bình luận
Gia đình trái cây Pushmax Nước mắm nhĩ cá cơm Châu Sơn