Ngược lên từ Đất Mũi

13/09/2019, 09:57

Ngược lên từ Đất Mũi - Dải đất hình chữ S kỳ vĩ được thiên nhiên ban tặng rất nhiều danh lam thắng cảnh và cũng ngần ấy những giai thoại lịch sử, những vùng đất anh hùng sản sinh ra những người con anh hùng dân tộc.

Ngược lên từ Đất Mũi

“Chuyến xe Hồng”

Tờ mờ sáng ngày đầu tháng Bảy, anh em văn nghệ sĩ Cà Mau cùng bước lên chuyến xe “Hồng Đất Mũi”. Gọi là chuyến xe màu hồng không hẳn vì chiếc xe chở đoàn có màu “dị” suốt cuộc hành trình; càng không phải những chiếc nón màu hồng nhô lên trong dòng người bên bờ Sông Hàn đêm chung kết Hội Pháo hoa; cũng chẳng phải chóp cờ màu hồng của anh hướng dẫn viên du lịch làm hiệu. Mà “Chuyến xe Hồng” là chuyến của những trái tim nơi “chóp Mũi” trên dải đất hình chữ S, kỳ vọng đang khát khao cháy bỏng trong chuyến hành trình khám phá và học hỏi xuyên miền Trung.

Chuyến xe, có thể là sự lặp lại đối với một số người, nhưng cũng sẽ là vinh dự, kỳ vọng và sự quyết tâm của nhiều người, bởi đó là lần đầu, giống như tâm trạng khi yêu “Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy/ Ngàn năm chưa dễ mấy ai quên” vậy!

Chuyến xe tiến càng gần đến “khúc ruột” miền Trung, chúng tôi cảm nhận rõ cái nắng nóng như ran, như thốc từng lượt hất văng vào rát mặt. Kèm theo đó là những lượt “gió Lào” đặc sản đọng lại trên mi, vươn lại trên vành tai, mớ tóc ở vùng đất Quảng.

Cột cờ Hiền Lương - Chứng tích lịch sử tại Quảng Trị. Ảnh: TL

Chuyến hành trình rẽ ra những địa danh: Phan Thiết, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Đông Hà, Thừa Thiên Huế, Đồng Hới và Tuy Hòa. Mỗi nơi đến, chúng tôi lại có dịp chạm một lát cắt của thiên nhiên, văn hóa, con người mà xưa kia chỉ biết qua “từng trang sách nhỏ”.

Là người con của vùng đất “rặt” đồng bằng, chúng tôi bị cuốn hút bởi những dãy núi, ngọn đồi và con đường uốn éo quanh ngọn đèo, dãy núi. Từ khung cửa, những xóm làng chạy dọc theo chân núi, thấp thoáng mái ngói đỏ tươi như mọc ra từ núi; thoảng lại choáng ngợp với cảnh tráng lệ của phố núi nằm sâu trong lòng thung lũng ẩn, hiện. Rồi xe lướt nhẹ qua đường đèo chơ vơ bên vực thẳm. Bám vào những phiến đá là sức sống mãnh liệt của xương rồng làm cho sự mường tượng, liên tưởng đến khí chất của con người vùng đất “Lửa”.

Xe vẫn xé nắng phăng phăng trên đèo dốc, tận đỉnh, chúng tôi phóng tầm mắt mà không khỏi vỡ òa khi phía trước là bãi biển nối dài, nước xanh màu ngọc bích. Đặc biệt, phía xa xa là dọc dài những đường ray xe lửa, thứ đặc sản mà dân miền Tây sông nước chưa bao giờ được có! Say theo cảnh đẹp ven đường làm cái nóng oi bức như rang, như thốc của miền Trung nắng cháy dần dần tan biến.

Ghềnh Ráng - Tiên Sa là địa danh thuộc TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Ký ức còn mãi

Xe lại đến Ghềnh Ráng - Tiên Sa nằm ngay trung tâm thành phố Quy Nhơn. Thoáng chốc, lại xuyên qua Đầm Ô Loan, Lăng Cô, vượt qua Phố cổ Hội An đến với động Phong Nha. Những người con miền Tây như chúng tôi còn lạ gì sông nước, nhưng lần này bị hút bởi chính sông nước; bởi vẻ đẹp kỳ bí của lần đầu tận hưởng sức nắng thốc 430 C của đất Quảng Bình pha lẫn với mùi hơi nước trong vắt bốc lên bởi dòng Sông Son thơ mộng. Thoáng chút, một vài luồng gió lọt qua khe núi Trường Sơn, ẻo lả lách qua cua, dốc của Sông Son rồi mơn trớn tạt thẳng vào mạn thuyền; vô tình mang theo hơi mát của núi, của rừng, của thiên nhiên hùng vĩ.

Những mái chèo lướt nhẹ trên sông như sợ đánh thức giấc trăm năm nơi đá ngủ. Bà mụ thiên nhiên khéo tạc những hình thù cho đá: ngỡ như con cóc, lại như bàn tay tiên, hay vách đá dựng như mái nhà Rông Tây Nguyên sừng sững, chỗ dòng nước rỉ rả quanh năm như nguồn sữa mẹ...

Xe chúng tôi lại tìm về nguồn cội thời Tây Sơn, là cái nôi của phong trào khởi nghĩa quật khởi. Nơi hạnh ngộ và đóng góp nhiều người con ưu tú trong buổi đầu tụ nghĩa. Sự nghiệp của phong trào Tây Sơn và anh hùng dân tộc Quang Trung - Nguyễn Huệ mãi đi vào lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước.

Bước chân lên cầu Hiền Lương, sông Bến Hải - nơi từng là vĩ tuyến chia cắt hai miền Nam - Bắc. Nhớ về thời dân tộc đau thương mà oanh liệt. Rồi vùng đất thiêng Quảng Trị ngay trước mắt. Vào Thành Cổ, những dòng người thành kính, những bước chân đi thật nhẹ, thật khẽ. Nơi ấy đã và đang hòa vang những khúc ca của máu hòa thơ gối súng...

Dấu chấm của chuyến đi lần này là khu Hoàng thành ở Cố đô Huế, nơi chứng kiến thời khắc diễn ra cuộc binh biến nhất trong lịch sử Việt Nam, chấm dứt thời đại phong kiến mở ra nền dân chủ mới - thời đại Hồ Chí Minh.

Cố đô Huế

Chuyến hành trình hơn 2.000 km còn đó những ký ức, những bức ảnh còn mãi với thời gian. Xuyên qua hàng vạn công trình kiến trúc hút tầm mắt ở đất Sài Thành, xe lại hướng thẳng vùng Châu Thổ sông nước thân quen. Bên tai, những điệu ca nhã nhạc Cung đình trên Sông Hương đêm ẩn mình bên Núi Ngự vẫn thoang thoảng đang trộn lẫn với điệu Dạ cổ hoài lang.

Kia rồi, ngã rẽ của chín dòng sông đang chở nặng phù sa. Tây Đô đã hiện rõ từ đỉnh cao 60m trên chiếc cầu thế kỷ băng qua Sông Tiền. Chúng tôi lại trở về “ngón chân cái” mặc cho bao ký ức miền Trung đọng lại. Giờ trong tôi mới thực sự cảm nhận được câu hát “đất nước ba miền xinh đẹp quá”.

Một lời chào muộn, tạm biệt “khúc ruột” miền Trung, có dịp lại phăng xe, cưỡi gió, đội mây ra thăm Sông Hương, Núi Ngự./.

Phong Phú

Bình luận