Nghề trải nghiệm khôn cùng! ...

04/07/2019, 14:20

Nghề trải nghiệm khôn cùng! ... - Nếu không có ông tơ bà nguyệt kết se với nghề báo, có lẽ giờ này tôi đã là một cô giáo - mơ ước từ thuở bé thơ... Vậy là tôi đã gắn bó với “anh Báo” đến nửa đời người!

Phóng viên trong nước và quốc tế tác nghiệp tại Họp báo quốc tế về công tác chuẩn bị Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ hai. Ảnh: TTXVN

Nhiều cạm bẫy chông gai

Trong cái nhìn chủ quan của nhiều người, nghề báo là một nghề “sang chảnh, phong lưu” và có một oai phong nhất định - “cơ quan quyền lực thứ tư”,... Song, với tôi trước tiên, nghề báo cũng như bao nghề khác: cần có tố chất, năng lực và tâm huyết. Đó mới chỉ là điều kiện cần, nhưng chưa phải là đủ.

Để tồn tại và bước đi trên đôi chân của chính mình, để phát huy vai trò nghề nghiệp, đóng góp tích cực cho xã hội, nghề báo còn cần nhiều hơn thế nữa. Đó là “lửa”, là “trí tuệ và bản lĩnh”, là lòng dũng cảm, dám nghĩ, dám làm, là cả một sự dấn thân, mà nhiều khi phải trả bằng máu, nước mắt và cả mạng sống của chính mình.

30 năm trước, khi mới chập chững vào nghề, dù lúc ấy thời buổi khó khăn, nhưng tôi vẫn cảm nhận mình đang bước đi trên con đường rải đầy hoa hồng. Những chuyến công tác về vùng sâu, vùng xa (dù là rừng thiêng, nước độc), nhưng những khám phá về văn hóa, vùng đất, con người bản địa như đắp thêm lửa nghề trong tôi... Và với cảm nhận non nớt ấy, tôi chỉ có thể viết nên những tác phẩm báo chí phản ánh một góc nhỏ thực tế xã hội đơn sơ, mộc mạc, hữu tình, có lúc lãng mạn, đẹp như một bức tranh...

Nghề báo - Nghề trải nghiệm khôn cùng!

Để tự bảo vệ chính mình, bảo vệ sự thật, bảo vệ những điều tốt đẹp trong cuộc sống qua đề tài mình đang đeo đuổi, chúng tôi lắm lúc đối diện với rất nhiều hiểm nguy và không phải ai cũng có thể về đến đích. Những chông gai, chướng ngại vật ấy, không chỉ là những đương sự, tổ chức trong các vụ việc, không chỉ là những con người quyền thế, mà có khi đó lại chính là cộng sự, đồng nghiệp và cấp trên của mình, bằng mọi giá cản trở, gây khó khăn cho chúng ta trong quá trình tác nghiệp như: không cung cấp thông tin, mua chuộc, thu giữ phương tiện tác nghiệp, cố tình làm hư hỏng phương tiện tác nghiệp, giữ người, vu khống, tấn công, gây thương tích, trả thù,... gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cả tinh thần và thể xác của nhà báo. Lùi lại hay bước tiếp là những câu chuyện dài, phức tạp và không có mẫu chung. Đó là những mối đe dọa hiểm nguy có khi lộ diện, có khi tiềm ẩn,...

Trong từng giai đoạn phát triển của xã hội, nghề báo gắn bó, song hành và cũng đi theo biểu đồ hình sin của sự phát triển. Đặc biệt, trong thời đại bùng nổ thông tin và trong giai đoạn kinh tế đất nước mở cửa, hội nhập, người làm báo càng phải cân nhắc, thận trọng hơn trong mọi nhận định khen, chê. Một bài viết khen, thiếu sáng suốt, không kiểm chứng, vì lợi nhuận sẽ vô tình tiếp tay cho kẻ xấu hại dân, hại nước. Ngược lại, một bài viết chê thiếu kiểm chứng, thiếu cái nhìn thấu đáo, nhà báo cũng có thể vô tình làm hại một tổ chức, cá nhân hoặc doanh nghiệp và kéo theo những hệ lụy đáng tiếc hại người và “tự đào mồ chôn mình”.

Nghề báo là một nghề dấn thân và có lúc phải hóa thân...

Nghề đa năng

Đặc biệt, nghề báo có đặc thù đòi hỏi khá nhiều kỹ năng, kiến thức của nhiều ngành nghề khác. Hơn thế, với thể loại phóng sự điều tra, nhiều lúc nhà báo phải hóa thân và dấn thân.

Từ xa xưa, nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu có hai câu thơ “Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm - Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà” như khẳng định, như nhắn nhủ với mọi người, ca ngợi sức mạnh đạo đức, ý chí của người cầm bút... Còn thời nay, các món ăn tinh thần, các giá trị nhân văn, giá trị kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội - thành quả của những người làm báo chân chính góp sức xây dựng là vô cùng lớn lao.

Có thể nói, đồng hành cùng sự phát triển của đất nước, không chỉ đòi hỏi người làm báo phải trang bị kiến thức sâu rộng về mọi mặt xã hội, trang bị kỹ năng nghiệp vụ báo chí như viết tin, phỏng vấn, biên tập chương trình, chụp ảnh, ghi âm, quay phim, làm phóng sự, điều tra, phải có óc quan sát, phán đoán, phân tích tốt và năng lực giao tiếp tốt để “săn” được thông tin nhanh, đắt,... sắp xếp, xử lý thông tin để cho ra sản phẩm thuyết phục... Đặc biệt, nghề báo còn rất cao về nhân cách, đạo đức để đảm bảo tính trung thực, thẳng thắn, nói đúng, viết đúng sự thật và khách quan,...

30 năm làm nghề, vừa làm, vừa học để trở thành một nhà báo thực sự, tôi vẫn thấy còn nhiều điều phải học. Có lẽ, đây là cái nghề không ngừng rèn luyện, không ngừng phấn đấu và học hỏi để tự hoàn thiện mình. Và ở một khía cạnh nào đó, nghề báo được xem là nghề góp phần mang lại sự công bằng cho xã hội, song chính nghề báo lại lặng lẽ với những nỗi niềm... Bởi nghề nào cũng có những vinh danh kể cả nghề ca hát như Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú, nhưng nghề báo của chúng ta thì chưa nghe nhắc đến cụm từ cao quý đó bao giờ!...

Quỳnh Mỹ

Bình luận