Một nửa sự thật không còn là sự thật – The New Yorker và câu chuyện của "một người"

24/09/2020, 08:01

Một nửa sự thật không còn là sự thật – The New Yorker và câu chuyện của "một người" - Ngày 21/9, tạp chí The New Yorker xuất bản bài viết online mang tựa đề “Đại dịch làm nhục công chúng” với ví dụ về 2 bệnh nhân người Việt Nam từng dương tính với Covid-19 là lời mở câu chuyện. Đặc biệt, chính phủ và cư dân mạng Việt Nam lại được xem là ví dụ cho thực tế của vấn đề cá nhân bị tấn công, bôi xấu trên Internet. Liệu câu chuyện được viết cho người đọc quốc tế về cuộc chiến Covid-19 ở Việt Nam có đúng và đáng bị đánh giá như vậy?

The New Yorker là một tạp chí của Mỹ. Tác giả với bút danh D.T. Max đã đăng tải bài viết mang tên “The Public-Shaming Pandemic” (tạm dịch “Đại dịch làm nhục công chúng”) trên kênh online của tạp chí vào ngày 21/9, và sẽ tiếp tục xuất bản trên tạp chí giấy vào ngày 28/9. Nội dung bài viết phân tích vấn đề làm nhục cá nhân trên không gian mạng, trong đó Covid-19 đã giúp thổi bùng vấn đề thêm nghiêm trọng.

Bài viết được dẫn link trên fanpage The New Yorker thu hút người đọc. 

Bài viết mở đầu bằng lối kể chuyện đặc trưng của The New Yorker với câu chuyện của 2 bệnh nhân người Việt Nam nhiễm Covid-19 vào hồi tháng 3/2020 là Nga và Nhung (được xác định là bệnh nhân số 17 tại Việt Nam). Tác giả so sánh việc điều trị của chính phủ Đức đối với nhân vật Nga và phản ứng của chính phủ Việt Nam đối với bệnh nhân Nhung. Cụ thể, trong góc nhìn chủ quan của 2 nhân vật, được truyền tải qua lăng kính của D.T.Max, trong khi người Đức coi trọng sự riêng tư của bệnh nhân khi chỉ một số người thân quen của Nga biết về bệnh tình của cô, chính phủ Việt Nam lại làm ngược lại khiến người em gái hứng chịu sự nhục mạ và chỉ trích của cộng đồng mạng. Khoảng 1/5 thời lượng câu chữ và tâm điểm của bài viết đã được dành để mô tả “cuộc tấn công, sự giận dữ” của cư dân mạng đối với 2 bệnh nhân vô tình nhiễm bệnh. Thậm chí, bài viết còn thể hiện quan điểm cho rằng Việt Nam sử dụng lỗ hổng truyền thông để gieo rắc sợ hãi trong người dân.

Thế nhưng, nếu là người Việt Nam theo dõi từng nước đi của chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 từ đầu năm nay, chắc hẳn ai cũng có thể hiểu rằng sự giận dữ của cư dân mạng không hướng đến các bệnh nhân nhiễm bệnh, cũng không bắt nguồn từ việc “ghen tị sự giàu có của Nhung” như cô tự nhận. Thay vào đó, sự chỉ trích nhắm vào việc khai báo thiếu minh bạch và không trung thực của các cá nhân trong cuộc chiến chống dịch mà nhà nước và người dân Việt Nam luôn đồng lòng.

Tạp chí The New Yorker đã không đề cập đến các tiếng nói hai chiều, thậm chí, trích dẫn nguyên văn ý kiến chủ quan và có phần sai sót. Bởi lẽ một mặt, một bộ phận cư dân mạng Việt Nam tấn công nhiều tài khoản có danh tính giống với bệnh nhân số 17 được mô tả trong câu chuyện, nhưng một mặt khác, nhiều người vẫn kêu gọi sự bình tĩnh trong cộng đồng. Truyền thông, báo chí cũng có cái nhìn khách quan trong việc đánh giá hành động gây ảnh hưởng đến cộng đồng. Ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội ở thời điểm đó – cũng chỉ đạo xác minh thông tin trên mạng, nhằm đem đến nguồn tin chính xác, không làm gây ảnh hưởng đến các cá nhân trong vấn đề, đặc biệt là bệnh nhân Nhung. Bài viết của The New Yorkers đã bỏ qua nhiều chi tiết quan trọng, đặc biệt là sự việc và nỗ lực từ chính quyền Việt Nam kể trên. Chưa kể đến việc, các y bác sĩ, cơ quan có thẩm quyền đã nỗ lực hết mình vì trách nhiệm công việc, và cũng là vì sức khỏe của người dân, đồng thời dốc sức để chữa trị cho bệnh nhân số 17 và các bệnh nhân lây nhiễm khác trong cùng ngày.

Bài viết nhận được rất nhiều chỉ trích của bạn đọc Việt Nam và người đọc quốc tế, không chỉ vì câu chuyện mở bài, mà còn bởi những ví dụ về cá nhân coi nhẹ Covid-19 và bị cộng đồng đánh giá.

Ngạn ngữ phương Tây có câu: “Một nửa ổ bánh mì vẫn là bánh mì, nhưng một nửa sự thật thì không phải là sự thật”. Quả thật, The New Yorker đã đăng tải “sự thật” là câu chuyện của riêng hai bệnh nhân nhưng lại thiếu mất phần “sự thật” còn lại một cách cố ý hoặc vô tình. Từ khía cạnh người chia sẻ câu chuyện, bệnh nhân số 17 có lẽ đã quên mất cảm giác khó chịu mà virus Sar-CoV 2 gây ra cho mình và vẫn còn nỗi ám ảnh về sự chỉ trích của cộng đồng mạng. Thế nhưng, trong mối nguy với cộng đồng, sự hy sinh là điều cần thiết để tránh những hậu quả không đáng có. Việc công khai lịch trình của bệnh nhân có bệnh truyền nhiễm, nếu đem lên bàn cân, sẽ là cần thiết so với nói dối để thỏa mãn thói ích kỷ của chính mình.

K.T

Bình luận