Lỡ vương nghiệp viết...

22/09/2017, 09:37

Lỡ vương nghiệp viết... - Gần 20 năm trong nghề, tôi không ít lần tính bỏ nghề, không ít lần muốn “trả hết cho người”, nhưng rồi lại gắn bó với nghiệp viết, như một sự đa mang...

Gắn bó với nghiệp viết, như một sự đa mang...

Sống, chết với nghề viết

Còn nhớ những ngày đầu tiên bước vào nghề, tôi rụt rè không dám nói, hỏi ai bất cứ điều gì. Phần vì bản tính nhút nhát, sợ sệt, phần vì ngại mình nói giọng Huế người ta không nghe nên chuyện xách giỏ đi làm mà về tay không là điều bình thường. Sau đó là những ngày tôi... tập nói! Vẫn là giọng Huế, nhưng bỏ hết phương ngữ đi. Bởi, không tập nói sẽ... đói! Nhuận bút đâu mà sống? Để “nói được” tức phải biết về người mà mình sẽ phỏng vấn. Vậy là cứ âm thầm tìm hiểu.

Những năm 1996 - 1997, thông tin còn... thủ công, chậm chạp không như bây giờ. Vậy là tôi đi hỏi từng anh chị đồng nghiệp. Rằng người đó như thế nào, cơ quan họ ra sao... và đủ thứ liên quan khác. Khi đã biết về “đối phương”, tôi tự tin hơn khi gặp họ để trao đổi đủ thứ chuyện cần cho một bài viết. Dần dần tôi vui mừng thấy mình không còn sợ, giọng không run run khi mở lời. Bài đăng báo cũng nhiều dần lên và tôi sung sướng nhận thấy mình có thể sống bằng nghề viết. Tự tin, điều cần nhất của nhà báo đã có rồi thì cứ thế làm thôi! Nói như ngôn ngữ “teen” bây giờ: Mình thích là mình làm thôi!

Tất cả những người tôi từng gặp gỡ, tiếp xúc và viết bài đều rất thú vị! Có chị bỏ cuộc sống sung túc, tiện nghi ở TP. Hồ Chí Minh về Bình Dương làm trang trại trồng bưởi. Bưởi da xanh của chị giờ nổi tiếng khắp cả nước. Hôm trước Tết, gặp lại, chị nói nhớ hồi mới về khai khẩn, em là người đưa bản thảo viết tay cho chị coi, là một trong những người đầu tiên viết về chị khi khởi nghiệp. Vậy thôi là vui rồi.

nhà báo nữ, bạn sẽ đôi khi thấy tự hào, bởi mình được gửi gắm nhiều lắm! Bởi người ta tin tưởng mình nên mới... gửi gắm nỗi niềm. Có lần tôi nhận cuộc điện thoại... trời ơi như sau:

A lô, em là... hả?

Dạ, có sao không chị?

Em có biết những việc như thế này phải làm sao, làm sao không?

Dạ không chị!

Sao kỳ vậy? Sao nhà báo lại không biết?

Dạ đâu phải chuyện gì nhà báo cũng phải biết?

Tiếng cúp máy đầu dây bên kia thật... giận dữ và thất vọng. Sau khi... hoàn hồn, tôi sắp xếp lại những điều mà bạn đọc đã gọi cho mình. Sau đó gọi lại nói chị ơi, hiện tại em chưa biết nhưng em sẽ tìm hiểu và giúp chị trong khả năng có thể. Sau đó mọi chuyện cũng được giải quyết xong. Chị ấy tìm tôi để cảm ơn, nhưng tôi tránh, nói chuyện nhỏ ấy mà (hơi tự cao chút!). Nhưng thật sự, khi bạn làm điều gì đó thật vô tư, làm vì cái tâm nghề nghiệp sẽ vui lắm. Có thể, có người sẽ cho đó là việc bao đồng nhưng “bao đồng” mà vui thế cũng nên làm!

Mang lại bài học quý giá

Làm phóng viên văn nghệ, vui sướng một điều nữa là sẽ được gặp những người mình ngưỡng mộ. Không chỉ xin chụp ké tấm hình với người nổi tiếng mà bạn còn có thể phỏng vấn, viết bài. Thế nên, tôi đã từng được gặp cố đạo diễn Lê Dân, cố Giáo sư Trần Văn Khê, nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, nhà thơ - nhạc sĩ - nhà báo Vũ Đức Sao Biển, nhà thơ Phạm Thiên Thư, ca sĩ Ánh Tuyết... và nhiều nhiều người nữa.

Cái được nữa là làm cầu nối giữa người giàu với người nghèo, giữa doanh nghiệp với người bất hạnh cần giúp đỡ. Không có gì sung sướng hơn khi qua bài viết vài trăm chữ của mình được giám đốc bệnh viện cảm động, miễn viện phí cho một bà mẹ nghèo! Không có gì sung sướng hơn khi một bệnh nhân được mổ tim miễn phí sau khi mình viết bài xin tiền giúp! Cũng không có gì sung sướng hơn khi một nhà quá nghèo dọn về ngôi nhà tình thương trước ngày giáp Tết trong niềm hạnh phúc đến rưng rưng nước mắt...

Không nhiều nhặn gì những điều mà tôi đã làm được trong suốt thời gian qua. Nhưng tôi luôn vui vì mình đã chọn nghề báo và nghề báo cũng đã... chọn tôi! Tuổi đời ngày càng nhiều đồng nghĩa với tuổi dành cho nghề, cho những chuyến đi và viết càng ngắn lại! Nhưng tôi vẫn luôn nhắc nhở: Đã viết, hãy viết bằng chính tâm hồn mình!

Quỳnh Như

Bình luận