Làng chài “lay lắt” giữa lòng thành phố

06/07/2017, 08:47

Làng chài “lay lắt” giữa lòng thành phố - Nằm ngay dưới chân cầu Sâng (TP Thanh Hóa) là một làng chài nhỏ với những con thuyền ọp ẹp, rách nát quanh năm neo đậu giữa dòng sông.

 Giữa thành phố phát triển, đông đúc và tấp nập người qua lại, thật khó có thể tin nổi lại có một ngôi làng đang phải sống lay lắt trong rác thải và tệ nạn xã hội.

Làng chài nghèo

Đến làng chài vào những ngày hè nắng gắt, người ta không khỏi ngạc nhiên khi thấy cảnh tượng những đứa trẻ đen nhẻm, gầy gò chơi gần sông nước mà không có người lớn trông nom. Đứa lớn nhất học lớp 5, đứa nhỏ nhất chỉ mới hơn 3 tuổi. Phần lớn các em không được đi học tại các trường trên địa bàn thành phố mà chỉ theo học những lớp tình thương tại nhà thờ Tỉnh do các xơ và sinh viên trường đại học Hồng Đức tự tổ chức dạy miễn phí.

Những con thuyền cũ kĩ là nơi cư trú của gần 20 hộ dân xóm chài nghèo

Em Thơm, một trong những bé gái đã 8 tuổi mới học đánh vần kể: “Nhà em có 5 chị em, 4 gái và 1 em trai út mới 5 tuổi chưa được đi học mẫu giáo. Chị lớn nhất đi làm thuê trên bờ. Các em thì cứ chiều đến là đều đặn đến nhà thờ học tại các lớp tình thương”.

Cả làng chài có khoảng 20 thuyền gần như quanh năm chỉ sống nhờ vào nghề chài lưới. Mỗi chiếc thuyền được bao quanh bởi một lớp bê tông dày được chèo chống tạm bợ vào hai bên bờ sông. Trong thuyền, những vật dụng đáng giá nhất là chiếc tivi và quạt điện được đặt ngay ngắn ở các khoang rộng nhất. Dây điện được kéo từ hai phía bờ sông - nơi có nhà dân sinh sống, nước đựng máy được mua từ trên cạn, trữ đầy trong khoang nhưng cũng chỉ dám dùng thật tiết kiệm để sinh hoạt qua ngày.

Bà Nguyễn Thị Hòa đã 70 tuổi, già yếu không thể tiếp tục thả lưới đánh cá đành ở nhà trông nhà cho cậu con trai út. Vật dụng trong nhà tuềnh toàng cùng con thuyền đã có tới hơn 30 năm là chỗ sinh sống của gia đình bà không có gì khiến bà phải lo lắng khi có người lạ đến thăm.

Bà chia sẻ: “Tôi có 6 người con thì tất cả theo nghề chài lưới. Mấy năm trước, đứa con trai thứ 2 được chính quyền cấp đất lên bờ làm ăn sinh sống. Cháu cũng muốn đón tôi về nhưng thương đứa con út nên tôi ở lại trông nhà, lo cơm nước cho vợ chồng cháu đi làm”.

Trẻ con chơi đùa khi bố mẹ vắng nhà

Gia đình nội ngoại đều sống dưới thuyền đã lâu, chị Hệ ( 35 tuổi) cùng chồng con cũng đã gắn bó với cuộc sống sông nước từ thuở lọt lòng. Chị cho biết: “Mọi sinh hoạt từ tắm rửa, vệ sinh... đều diễn ra trên sông. Bát đũa, rau quả mua về đều rửa trực tiếp bằng nước sông rồi tráng lại bằng nước máy. Tiền điện, nước đều đắt mà mỗi ngày chỉ kiếm được trên dưới 100 ngàn không đủ trang trải cho cuộc sống. Nhất là khi nguồn nước ngày một ô nhiễm, cá tôm không còn nhiều như trước”.

Mùa hè, lòng sông cạn và đục bẩn làm lộ rõ những tảng đất đá giữa dòng sông cộng thêm rác thải người dân tiện tay vứt thẳng xuống lòng sông khiến nơi ở của những người thuyền chài này mắc kẹt trong sự ô nhiễm của khói bụi và rác bẩn. Một người dân cho biết: “Buổi tối, nhiều người nghiện ngập còn xuống hai bên bờ sông tiêm chích. Trẻ con buổi tối không dám ra ngoài. Nhà nào nàh nấy phải bật điện sáng đến thật khuya vì sợ”.

Mong được lên bờ

Sống quanh năm trong cảnh tù túng và đói nghèo, ước vọng lớn nhất của người dân nơi đây là có được một mảnh đất trên bờ để ổn định cuộc sống và cho con cái học hành. Nhiều gia đình vì quá khó khăn đã cho con nghỉ học từ khi các cháu chỉ mới biết đọc. Những đứa trẻ lớn lên trong nghèo khổ chỉ biết theo cha mẹ ngày ngày đi đánh cá tôm và lo cơm nước khi bố mẹ vắng nhà.

Trẻ con ở làng chài này biết bơi từ rất sớm. Có em 5, 6 tuổi đã được dạy bơi ngay tại khúc sông đục ngầu gần nhà. Nhiều cha mẹ quá bận rộn không thể trông nom được con cái đã phải dạy các em tự biết bơi để cứu lấy  mình, nhất là vào những mùa nước lên cao, mấp mé mui thuyền.

Nhiều em bé phải ở trong thuyền một mình khi bố mẹ đi làm

Không có tiền gửi con vào nhà trẻ, nhiều bố mẹ khi đi kéo lưới đã mang theo cả con xuống xuồng. Những đứa trẻ sông nước cứ thế lớn lên với làn da cháy nắng và tóc hoe vàng đọc còn chưa thạo chữ luôn mơ ước được đi học và có những bộ quần áo mới như bạn bè. Với các em, mỗi lần được đi học tại những lớp tình thương, chơi những trò chơi mới lạ và được nhận những phần quà dù ít ỏi nhưng chan chứa yêu thương của các xơ và anh chị sinh viên là những niềm vui lớn của tuổi thơ lam lũ.

Những đứa trẻ còi cọc đã quá quen thuộc với cuộc sống sông nước

Con trai chị Hệ năm nay đã 12 tuổi nhưng còi cọc và nghỉ học đã lâu. Em ngày ngày đi đánh cá rồi đem về cho mẹ buôn bán ngay sát bên cầu. Thương con nhưng kiếm ăn cũng chỉ bữa no, bữa đói, con thuyền chòng chành, cũ kĩ cũng chưa biết khi nào sẽ tan khi có gió bão. Vợ chồng chị đành để con lay lắt sống qua ngày. Bố mẹ của chị đều sống trong những chiếc thuyền tạm bợ giữa dòng, ông bà gần đất xa trời vẫn phải lo từng bữa qua ngày và mùa mưa bão cũng chỉ biết chèo chống cho thuyền khỏi dạt đi nơi khác. Với những người như chị, khát khao không gì lớn hơn là có một ngôi nhà kiên cố trên cạn để đổi đời.

Ngọc Huyền

Bình luận