Khó có đạo đức nếu buông lỏng kỷ cương

09/11/2017, 21:50

Khó có đạo đức nếu buông lỏng kỷ cương - Báo chí dù ở thời kỳ nào, thể chế chính trị nào, loại hình nào và tôn chỉ mục đích thế nào... đều luôn phải đặt tiêu chí trung thực, chính xác, nhanh nhạy lên hàng đầu. Đi ngược với các tiêu chí ấy thì báo chí truyền thống lẫn báo chí thị trường sẽ không còn trung thực với chính mình, đồng nghĩa với việc khó lòng giữ được niềm tin với bạn đọc.

Những ngòi bút bị bẻ cong đang làm suy giảm lòng tin nơi bạn đọc. Ảnh minh hoạ

Sự thật bị bóp méo

Còn nhớ bài báo về người cụt chân lái xe, nhân vật này đã từ chối ngồi vào xe nhưng phóng viên cứ bảo anh ngồi vào chụp hình thôi nên anh nghe theo. Nhưng sau đó, phóng viên lại đưa hình người cụt chân lái xe lên báo khiến dư luận phê bình là cụt chân sao cho lái xe, vì như thế là vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Hay một trường hợp khác, phóng viên đưa tin số người thiệt mạng trong một tai nạn mà cộng luôn một người còn đang hấp hối vào vì cho rằng "chắc người này không qua khỏi".

Một ví dụ khác nữa, nhân vật bị tâm thần nhẹ nhưng bị biên tập giật tít là bị điên. Trẻ em xích mích đánh lộn nhau thì bị gọi là giang hồ cộm cán. Em gái 13 tuổi bị sàm sỡ thì nâng lên thành thiếu nữ bị hiếp dâm...

Từ rất nhiều những vụ việc như thế, tôi luôn tự hỏi có hay không loại tin bài có thể lấy nước mắt của bạn đọc khi nó không đúng sự thật? Bạn đọc nào phát hiện mình bị lừa liệu họ có còn nước mắt hay nảy sinh sự phẫn nộ vì cảm giác bị lừa?

Qua các ví dụ trên có thể thấy, cách làm và cách nghĩ "viết nguyên sự thật thì không ai đọc đâu" đã làm nhiều người giảm lòng tin vào báo chí, nhưng có vẻ đang phổ biến và ít nhiều liên quan đến đạo đức của người cầm bút.

Báo chí cần vun đắp niềm tin của công chúng. Ảnh minh hoạ

Làm báo vì bạn đọc hay vì sự tồn tại của báo?

Đáng lo ngại cho cách viết không cần có tin, chưa có tin thì chế ra thành tin, tin chưa đủ yếu tố cấu thành thì thêm vào cho có, tin nhạt thì thêm mắm muối, máu me, nước mắt, sến sẩm vào nhưng bản chất chả có gì mới để gọi là tin.

Và "nghệ thuật câu view" này phần lớn dồn vào khâu đặt tít. Nhiệm vụ của cái tít là làm sao cho bạn đọc bị tò mò, ngạc nhiên, khó hiểu, thích thú hoặc khoái trá, bực dọc hoặc phẫn nộ... mà click vào cái tít đọc xem thế nào.

Chỉ thế thôi là cái tít đạt được yêu cầu mà không cần đọc đến nội dung, vì nhiều khi trong phần ruột của tin chả có gì mới, hoặc chỉ có ít dòng xào lại, nhắc lại, thêm vài câu hỏi  lời bình gì đó. Nhiều khi vì thế mà cái tít thường rất dài, đủ các mệnh đề, ý tứ, động từ tính.

Chỉ cần đọc tít xong không cần đọc tiếp cũng biết tin định nói gì. Điều đáng nói hơn nữa tình trạng làm báo ngồi một chỗ "copy-paste" bài người khác đã tạo ra công nghệ xào bài ảnh hưởng đến môi trường báo chí nghiêm trọng.

Báo chí cần phải khách quan trong việc đưa tin. Ảnh minh hoạ.

Nguyên nhân

Hình như đối với một số cơ quan báo chí hiện nay cách làm báo đã có khác với tôn chỉ, mục đích vì bạn đọc của mình. Muốn vì bạn đọc phải cung cấp tin tức trung thực, chính xác, nhanh nhạy, khách quan chứ không phải ấn cho bạn đọc tin giả, tin bị bóp méo, bị xuyên tạc, tin xào xáo của các nguồn không cần kiểm chứng đúng sai...

Thực tế cho thấy, nhiều cơ quan báo chí kêu lỗ nhưng vẫn xin cấp phép ra chuyên san, phụ bản, trang điện tử...  và luôn ghi là: "vì mục đích để phục vụ bạn đọc" nhưng khi có giấy phép thì lại khác. Vì những ấn phẩm này tự nuôi và phải gánh cả chi phí "giải cứu" báo mẹ nên phải có cách làm riêng. Trong tình trạng ấy, đạo đức báo chí khó lòng duy trì.

Tuy nhiên, nhiều trang điện tử và một số báo đang làm để tồn tại theo lộ trình này. Trong cơ chế tự hạch toán, một số tờ báo không trả lương phóng viên mà cấp giấy tờ để họ tự lo mọi khoản nên phải dùng mọi cách có thể để có quảng cáo, bài viết, lượng view, đối tác " liên kết thông tin"...

Có lẽ đây cũng là nguyên nhân gây ra tình trạng các nhà báo giả danh và nhà báo thứ thiệt đi tống tiền doanh nghiệp khá nhiều.

Thời gian gần đây, vì thu nhập dựa vào bài câu view mà nhiều khi phóng viên khó có thể đạt được, nên lại xuất hiện phương thức làm báo mới: "Sáng đăng - trưa gặp - chiều gỡ". Thậm chí viết mà không cần đăng báo, chỉ cần thông báo vụ việc ấy có thể bị lên báo là đối tượng liên quan lo chạy vạy để đừng bị lọt tin xấu lên mặt báo.

Các cơ quan báo chí cần quản lý phóng viên một cách chặt chẽ. Ảnh minh hoạ

Siết chặt quản lý

Trước tình hình trên, nhiều cơ quan báo chí đã có những biện pháp siết chặt kỷ luật tác nghiệp của phóng viên, ban hành quy định đạo đức, quản lý chặt chẽ giấy tờ và đội ngũ cộng tác viên, ký kết liên kết tin, bài giữa các báo, quy định chặt chẽ việc sử dụng nguồn tin trên mạng xã hội... nhưng nhiều sai phạm ở nhiều mức độ khác nhau vẫn liên tục diễn ra.

Có những vụ vi phạm pháp luật nhưng rất nhiều chỉ ở mức làm buồn lòng đồng nghiệp và bạn đọc, hằn những vết đau trong lương tâm người làm báo chân chính.

Muốn giải quyết tình trạng đó, một phần phải nâng cao công tác quản lý phóng viên và rèn luyện đạo đức nhà báo của một số báo, nhưng lại phải đặt lại vấn đề xưa cũ là  cứ "thả gà ra mà đuổi" thì khó lòng quản lý vấn đề đạo đức báo chí được, và mặt khác vì cung vượt cầu, một đất nước hơn 90 triệu dân mà gần 1.000  cơ quan báo chí.

Huỳnh Dũng Nhân

Bình luận