Giải thưởng Pulitzer: Danh tiếng và tai tiếng

14/08/2017, 09:23

Giải thưởng Pulitzer: Danh tiếng và tai tiếng - Theo thời gian, những giải thưởng có bề dày truyền thống vẫn duy trì được hình ảnh nổi trội và mức độ sáng giá của chúng. Ở nước Mỹ, về điện ảnh có Giải thưởng Oscar, về âm nhạc có giải thưởng Grammy và về báo chí, truyền thông, xuất bản có Giải thưởng Pulitzer. Điều đáng chú ý là giải thưởng danh tiếng đến mấy cũng vẫn không tránh khỏi tai tiếng.

Một gia đình người tị nạn từ Syria sưởi ấm quanh đống lửa trong khi những người khác xếp hàng đăng ký tại một trại tiếp nhận ở Gevgelija (Macedonia), ngày 21/11/2015. Ảnh: New York Times

Biểu tượng cho“quyền lực thứ 4”

Giải thưởng Pulitzer được coi như Oscar hay Grammy của giới báo chí, truyền thông và xuất bản ở Mỹ. Nó được trao lần đầu tiên năm 1917, mang tên người sáng lập là Joseph Pulitzer. Câu chuyện về nó không khác gì nhiều lịch sử Giải thưởng Nobel.

Sau một thời gian làm bồi bàn, cửu vạn và công nhân trong một nhà xuất bản, năm 1883, Pulitzer đến với nghiệp báo chí bằng việc mua rẻ tờ nhật báo đang bị phá sản New York World. Kinh doanh báo chí là ý tưởng táo bạo và cái sáng tạo độc đáo trong ý tưởng này của Pulitzer là nội dung tập trung hoàn toàn vào chuyện giật gân, bê bối và tai tiếng, lạ kỳ và bất ngờ, vào chuyện tình dục và tội phạm, vào bi kịch cá nhân và thảm hoạ đủ các loại.

Pulitzer phát minh ra cái gọi là Báo chí màu vàng - biệt danh được thiên hạ đặt do màu vàng là chủ đạo ở tờ này, tiền thân của báo chí lá cải hiện tại. Tờ New York World của Pulitzer phục hồi nhanh chóng, phát triển mạnh mẽ và trở thành tờ nhật báo có lượng người đọc đông đảo nhất ở Mỹ. Pulitzer nhờ đó mà giàu có. Báo chí điều tra và khai thác đến tận cùng mọi hang góc và giới hạn của giật gân là phương châm hành động của Pulitzer.

Giàu có nhưng địa vị xã hội vẫn rất thấp hèn trong con mắt của Pulitzer. Đấy chính là điều khiến Pulitzer không thấy sung sướng và hạnh phúc với mức độ giàu sang có được. Pulitzer lâm vào trầm cảm và bị mù. Năm 43 tuổi, Pulitzer từ bỏ hết mọi công chuyện kinh doanh. Năm 1911, Pulitzer qua đời. Trong di chúc, ông dành 2 triệu USD cho trường Đại học tổng hợp Columbia để xây dựng khoa báo chí và một giải thưởng báo chí. Ngầm ý ở đây là từ nay cái tên Pulitzer không còn hiện thân cho báo chí tầm phào rẻ tiền nữa mà là biểu tượng cho chất lượng, vinh quang và đỉnh cao nghề nghiệp.

Năm 1892, chính trường đại học này còn từ chối khoản tiền lớn của Pulitzer ủng hộ. Nhưng lần này thì trường nhận tiền di chúc của Pulitzer. Chỉ một năm sau, khoa báo chí được mở ở trường, nhưng còn giải thưởng báo chí thì phải chờ thêm 5 năm nữa. Giải thưởng Pulitzer được trao lần đầu tiên năm 1917 cho phóng viên 34 tuổi Herbert Bayard Swope của tờ New York World về những phóng sự trực tiếp từ chiến trường châu Âu trong thế chiến thứ nhất cùng với phóng sự của tờ New York Tribune về kỷ niệm một năm sự kiện con tàu Lusitania bị tàu ngầm của Đức nhấn chìm.

Theo thời gian, giải thưởng này thay đổi rất nhiều, mở rộng phạm vi trao sang cả những lĩnh vực xuất bản khác như sách hay ảnh, dành cho cả cá nhân và toà soạn. Hiện tại có 21 loại giải thưởng Pulitzer. Điều kiện là người được trao giải phải là người Mỹ hoặc người nước ngoài viết sách về lịch sử Mỹ hoặc có bài đăng trên tạp chí, báo chí Mỹ. Giải thưởng do trường Đại học tổng hợp Columbia quyết định. Hội đồng quản lý giải Pulitzer gồm 19 thành viên là những nhà báo, nhà xuất bản, giáo sư... Hội đồng này cử ra ban giám khảo và mỗi thành viên ban giám khảo được đề cử 3 lựa chọn cho từng loại giải. Ban giám khảo lựa chọn và trình lên hội đồng quản lý giải quyết định.

Đi kèm nhiều tai tiếng

Nổi tiếng nhất là vụ bê bối Watergate với hai phóng viên của tờ Washington Post Bob Woodward và Carl Béntein. Nhiều phóng viên chiến trường đã được trao giải thưởng này như Marguerite Higgins (về cuộc chiến tranh ở Triều Tiên) hay Peter Arnett về cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Phóng viên ảnh Nick Ut được trao giải cho bức ảnh cô gái Việt Nam bị bom Napalm. Nhiều nhà văn, nhà soạn nhạc, soạn kịch và nghệ sỹ âm nhạc cũng đã được trao giải thưởng như Pearl S. Buck, John Steinbeck, Margaret Mitchell, Tennessee Williams, Arthur Miller, Marvin Hamlisch, Wynton Marsalis...

Watergate xứng đáng bao nhiêu thì Jimmygate lại tai tiếng bấy nhiêu đối với giải thưởng Pulitzer. Cũng lại là tờ Washington Post, cũng lại liên quan đến Woodward. Năm 1981, giải thưởng này được trao cho nữ phóng viên Janet Cooke của tờ Washington Post về phóng sự “Thế giới của Jimmy”, kể về cuộc sống và suy nghĩ của cậu bé da đen Jimmy 8 tuổi sống ở khu ô chuột trong thành phố New York.

Phóng sự này làm chấn động cả nước Mỹ và ai cũng thấy Janet Cooke rất xứng đáng được trao giải, mặc dù cô gái này vẫn còn rất trẻ, mới vào nghề. Cô là cấp dưới của Woodward. Nhưng rồi, chính những cộng sự của Janet Cooke đã tiến hành điều tra ngược - vì động cơ gì không biết - và phát hiện ra nhân vật chính không hề tồn tại. Janet Cooke buộc phải thú nhận là đã bịa ra câu chuyện và nộp lại giải thưởng.

Vụ việc không phải là bài học đầu tiên đối với những ai liên quan đến việc trao giải thưởng Pulitzer- nhưng nổi tiếng và tai tiếng nhất, tệ hại và tồi tệ nhất trong lịch sử giải thưởng này. Watergate và Jimmygate vì thế được coi là hai mặt đối nghịch nhau: sự thật và bịa đặt. Jimmygate buộc giải thưởng Pulitzer từ đó phải thận trọng hơn, nhưng kỳ lạ là không làm giải thưởng sa sút uy danh. So với những giải thưởng lớn khác như Oscar và Grammy hay thậm chí cả Nobel, giải thưởng này ít gặp tai tiếng và bê bối hơn nhiều. Joseph Pulitzer có được sự thỏa mãn nguyện ước mà sinh thời khao khát mãi không có được./.

La Mịch Như

Bình luận