Điều kỳ diệu của cuộc sống

22/02/2018, 09:46

Điều kỳ diệu của cuộc sống - Xã Hiệp Hòa, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương một ngày đầu năm 2018, tôi đến thăm gia đình Thiếu tá, Quân nhân chuyên nghiệp Phạm Văn Hướng công tác tại Tiểu đoàn DK, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân.

Luôn có điều kỳ diệu của cuộc sống dành cho mỗi người

Cơn bão trên đất liền

Ngược thời gian hơn 3 năm trước, Hà Nội một ngày tháng 6/2014 trời nắng như đổ lửa càng làm cho bầu không khí ở Bệnh viện Nhi Trung ương thêm ngột ngạt và mệt mỏi. Một nhà báo trẻ bước qua cảnh cửa cách ly của Khoa Truyền nhiễm, nhìn từ bên ngoài ô kính cửa phòng điều trị 110, bác sĩ và một y tá đang kiểm tra thông số trên thiết bị máy đo và hướng dẫn người mẹ cách tập trị liệu vận động cho cậu con trai bé nhỏ đang nằm li bì trên giường bệnh.

Bên cạnh đó, người cha đứng lặng im, dõi mắt theo từng nhịp thở của con, ánh mắt anh nặng trĩu, buồn sâu thẳm, cồn cào hơn cả những ngày Trường Sa biển động... Anh là Thiếu tá Phạm Văn Hướng, người chiến sĩ đã có 21 năm biền biệt gửi mình cho các nhà giàn DK, nơi cuộc sống khắc nghiệt và cam go nhất trên lãnh thổ Việt Nam...

Trước đó khi biết tin, nhà báo ấy đã gọi điện cho Đại tá Trương Công Thế, Phó chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải Quân để trình bày câu chuyện. Đại tá Thế xúc động nói, “đúng rồi đấy nhà báo ạ, trường hợp của Hướng ở Nhà giàn DK Quế Đường chứ gì, bọn anh đã biết, Tiểu đoàn DK đã báo cáo rồi. Cậu ấy đang xin nghỉ phép về để đưa con bị trọng bệnh đi điều trị. Hướng đã hơn 20 năm gắn bó với nhà giàn, xa quê hương và vợ con chừng ấy năm, cũng sắp tới lúc nghỉ hưu rồi mà còn gặp điều không may như vậy, khổ quá. Bọn mình cũng đã chỉ đạo Vùng và Tiểu đoàn DK quyên góp ủng hộ và tạo điều kiện cho gia đình cậu ấy”...

Hai mẹ con chị Hiên và cháu Tùng. Ảnh: TGCC

Bước vào phòng cách ly đặc biệt đang điều trị cho cậu bé Phạm Quang Tùng (9 tuổi), con trai thứ 2 của anh Hướng. Căn phòng chỉ có tiếng máy điều hòa ro ro và tiếng máy đo nhịp tim đang tít tít những hồi dài vô vọng... Thiếu tá Phạm Văn Hướng (sinh năm 1969) ở vùng quê Kinh Môn, Hải Dương, nhập ngũ năm 1988, sau đó đi học y sĩ của Học viện Quân y rồi về Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân.

Vợ anh, chị Ngô Thị Hiên (sinh năm 1974) là giáo viên công tác tại Trường tiểu học Hiệp Hòa (huyện Kinh Môn, Hải Dương) tâm sự, tôi và anh Hướng yêu rồi lấy nhau được 18 năm trời, nhưng thật sự chỉ ở bên nhau có vỏn vẹn hơn 2 năm, thời gian còn lại của anh là lênh đênh trên biển. Anh Hướng đã đi qua hầu hết các điểm mốc nhà giàn DK1 ở biển Đông, hai lần vợ mang bầu và sinh con, anh đều không có mặt bên cạnh... Tôi ở nhà, sinh con và nuôi dạy các con một mình (gia đình chỉ còn mẹ già hơn 80 tuổi). Cháu lớn nhà tôi năm nay thi vào lớp 10, cháu Tùng đang học những ngày cuối lớp 3, vừa đi thi học sinh giỏi của trường về thì xảy ra chuyện.

Đúng lúc bố cháu về phép thăm gia đình được mấy bữa, cháu lên cơn co giật, sốt cao, gia đình tưởng chỉ ốm sốt thông thường nhưng sau diễn biến nặng nên đã phải chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai điều trị. Tuy nhiên, tình trạng bệnh nặng, cháu Tùng đã hôn mê và phải đưa sang Bệnh viện Nhi Trung ương. Các bác sĩ nói, cháu Tùng bị viêm não, hiện nay đã cắt sốt tuy nhiên di chứng tinh thần và vận động là rất nặng. Khả năng phục hồi được của những ca bệnh này là rất khó, kể cả có khỏe lại, cũng khó có thể nhận thức bình thường và vận động chân tay... Cũng theo các bác sĩ, đối với bệnh này thì xác định nhiều phần là may rủi, nếu sống được cũng phải chữa suốt đời và ngay cả giai đoạn cấp này cũng mất cả trăm triệu tiền xét nghiệm, thuốc men, điều trị...

Những người chiến sĩ ngoài đảo xa luôn có lời cầu nguyện tốt đẹp dành cho gia đình trên đất liền

Lời nguyện cầu từ biển khơi

Thời điểm ấy, chúng tôi cùng nhiều nhà báo đã viết bài, vận động các nhà hảo tâm quyên góp, tài trợ kinh phí điều trị cho cháu Tùng. Rồi sau đó Bộ Y tế cũng đã có chủ trương miễn viện phí cho trường hợp bệnh nhi con bộ đội nhà giàn DK. Tuy nhiên, tình trạng bệnh của cháu Tùng không có chuyển biến, cháu vẫn “sống thực vật” trên giường bệnh. Hết phép, Thiếu tá Phạm Văn Hướng lại xách ba lô lên đường về với những “chuồng chim câu” trên biển. Hôm chia tay con ở bệnh viện, người lính hải quân mấy chục năm đương đầu với bão tố chẳng nao lòng mà giờ mắt cứ ngân ngấn nước. Anh lặng lẽ đặt một chiếc vỏ ốc biển trên đầu giường bệnh rồi khe khẽ nói: “Tùng ơi, tỉnh lại đi con”.

Sau hơn một năm nằm viện không có hy vọng, các y bác sĩ cũng dường như “bất lực” vì bệnh tình của cháu, chị Hiên đưa con về nhà tiếp tục ngược xuôi tìm thầy, tìm thuốc. Nhớ lại những ngày tháng vô vọng khi chồng đi xa, chị nói rằng, điều rất may mắn là chị được rất nhiều người quan tâm giúp đỡ. Qua các trang báo, độc giả từ tận Sóc Trăng, Thái Nguyên, Hà Nội,... ai biết hoàn cảnh gia đình chị đều chia sẻ, động viên, giới thiệu thuốc thang chữa trị cho cháu Tùng...

Cháu bị bệnh từ tháng 4/2014 thì đến tận đầu cuối năm 2015 vẫn không nói, không nhận thức được, mọi việc ăn uống, vệ sinh điều do mẹ làm thay. Anh Hướng từ DK đêm ngày chỉ biết thỉnh cầu trời phật cho con khỏe lại, hai lần anh về phép sau đó Tùng đều không nhận ra cha. Bằng tình yêu và lòng kiên trì, dù nhiều đêm đã khóc hết nước mắt, nhưng chị Hiên vẫn miệt mài thuốc thang, tập luyện cho con bằng đủ cách. Thậm chí khi cháu Tùng bắt đầu có biểu hiện “động kinh” phá phách, chị đã phải bàn với gia đình định xây một phòng cách ly để “nuôi” cháu...

Thế rồi trời không phụ lòng người, một ngày tháng 10/2015, sau hơn 1 năm rưỡi chạy chữa, cháu Tùng bỗng thốt lên được 2 tiếng: Mẹ ơi ! Chị Hiên cùng người thân vỡ òa trong nước mắt vì niềm vui, vì không tin được cuối cùng phép màu cũng đến với gia đình chị. Chị Hiên gọi cho chồng đang làm nhiệm vụ ở nhà giàn. Anh Hướng nghe điện thoại thấy tiếng con gọi “bố ơi” mà nước mắt lăn dài trên má... Những ngày sau đó, Tùng lại học nói từ đầu, lại tập vận động, lại tập nhận thức về thế giới xung quanh.

Sau gần 2 năm, chị Hiên thấy con có tiến triển nên đã xin cho cháu quay lại học lớp 3. Điều bất ngờ, Tùng đã hòa nhập được với các bạn dù chậm hơn 3 năm. Hôm chúng tôi đến thăm, cậu bé còn mang tấm giấy khen học sinh giỏi lớp 4 ra khoe. Dịp cuối tháng 12/2017, từ DK Bãi cạn Cà Mau, anh Hướng được về phép 2 tuần, anh đưa con đi chơi rồi gọi điện cho chúng tôi và kể vui lắm: Cháu Tùng đã học lại được, biết giúp mẹ quét nhà, cắm cơm rồi các cô chú nhà báo ơi!

Chúng tôi rời Hiệp Hòa khi hoàng hôn đang buông xuống, sau ô kính xe là hình ảnh chị Hiên và cháu Tùng đang vẫy tay chào thật xa... Thấp thoáng ven đường một cây đào phai nhà ai trồng vừa hé nụ sớm, một mùa Xuân mới đang về đầy sức sống và bình an như câu chuyện cổ tích mà cuộc đời vừa gửi đến DK./.

Hoàng Trường Giang

Bình luận