Đi theo “công việc sống còn của Hội”

21/04/2020, 18:03

Đi theo “công việc sống còn của Hội” - Xin được nói ngay rằng, câu nói “Bồi dưỡng nghiệp vụ cho các nhà báo là một công việc sống còn của Hội chúng ta” là của anh Hồng Vinh, trong một cuộc họp Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự Lễ khởi công xây dựng Tòa nhà Hội Nhà báo Việt Nam,
ngày 2/11/2009, tại Hà Nội. Ảnh: TTBDNVBC

Có lẽ, đó chính là tầm nhìn có ý nghĩa chỉ đạo, mở ra phương hướng phát triển lâu dài của Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí của hội. anh Hồng Vinh còn nói đại ý rằng: “Vì tầm quan trọng của Trung tâm nên thường trực hội giao tôi trực tiếp phụ trách để có thể chỉ đạo và tạo các điều kiện thuận lợi nhất cho Trung tâm hoạt động, còn việc điều hành và tổ chức công việc của Trung tâm thì giao toàn quyền cho anh Tạ Tấn, Phó Giám đốc Thường trực, chịu trách nhiệm”. Và từ hôm đó, tôi bắt đầu đi theo “công việc sống còn của Hội” với lưng vốn trong tay gần như một số không tròn trĩnh.

Thực ra, từ đầu những năm 80 của thế kỷ XX, ở Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam đã có một tổ chức về bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí hoạt động. Theo các đồng chí lãnh đạo ở Văn phòng Trung ương Hội kể lại, anh Dũng là cán bộ của Thông tấn xã Việt Nam, sau khi nghỉ hưu đã về phụ trách tổ chức đó và có đi nhiều địa phương để mở các lớp học ngắn ngày. Tuy nhiên, sau khi anh Dũng thôi làm việc ở Hội, tổ chức đó cũng ngừng hoạt động và không để lại bất cứ thứ hồ sơ, tài liệu gì.

Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ báo chí của Hội bắt đầu hoạt động với 2 cán bộ cơ hữu: anh Dương Ngọc Can từ Phó Giám đốc Nhà văn hóa được điều về làm Phó Giám đốc Trung tâm, chị Giang là kế toán kiêm nhân viên hành chính. Sau khi chị Giang được điều về phụ trách kế toán, tài vụ của Văn phòng Hội, lãnh đạo Hội cho phép Trung tâm tuyển dụng chị Vân về thay thế. Công việc quan hệ với các đối tác nước ngoài do chị Hoài, cán bộ đối ngoại của Hội kiêm phụ trách.

Để tổ chức các lớp học, Trung tâm thường xuyên ký hợp đồng với một đến hai nhà báo có nhiều kinh nghiệm, sau khi đã nghỉ hưu tại các cơ quan báo chí. Có lẽ người làm việc lâu nhất với Trung tâm thời ấy là anh Nguyễn Hoàng Đồng, nguyên là Trưởng ban của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Các học viên thực hành dẫn chương trình tại trường quay của Trung tâm BDNVBC

Mấy năm đầu, hoạt động của Trung tâm chủ yếu là tổ chức các lớp học và một số hoạt động trong khuôn khổ Dự án hỗ trợ đào tạo các nhà báo do Bộ Ngoại giao Pháp tài trợ và Trường Đại học Báo chí Lille là đối tác. Thông qua các hoạt động đó, Trung tâm phải lo đắp đổi để có một khoản thu nho nhỏ trang trải cho các hoạt động hành chính sự vụ theo kiểu “lấy mỡ nó rán nó” và cả đóng góp cho Cơ quan Trung ương Hội. Kinh phí từ ngân sách cho Trung tâm không có gì ngoài phần lương cho cán bộ cơ hữu. Phải mấy năm sau, với sự giúp đỡ nhiệt thành của lãnh đạo Văn phòng Hội, Trung tâm mới được cấp kinh phí hoạt động, lúc đầu là 200 triệu, đến năm 2010 nâng lên 500-600 triệu.

Thực ra, tình hình lúc đó còn nhiều khó khăn, nguồn lực tài chính của Nhà nước còn hạn chế, Cơ quan Trung ương Hội cũng... quá nghèo. Còn nhớ, tôi đại diện cho Hội phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để đàm phán với phía Đại sứ quán Pháp về giai đoạn thứ hai của Dự án hỗ trợ đào tạo các nhà báo. Khi về cơ quan, một đồng chí cán bộ cơ quan cùng tham gia đàm phán báo cáo với lãnh đạo Hội: “Cậu ấy đàm phán không tốt nên không lấy được nhiều tiền về cho Hội”. Cũng may là các đồng chí lãnh đạo Hội hiểu thực chất, mục tiêu của Dự án, nên khi nghe báo cáo kết quả phía bạn cam kết về các khóa học trong nước, số lượng sinh viên đi học tại Đại học Lille, các thiết bị kỹ thuật sẽ được trang bị cho Trung tâm, thường trực Hội đánh giá rất tốt.

Để tiếp nhận các thiết bị kỹ thuật do phía Pháp tài trợ phục vụ đào tạo các chuyên ngành phát thanh, truyền hình, ảnh, báo điện tử, Văn phòng cho nâng cấp và chỉnh trang tầng 4 tòa nhà B của Cơ quan Trung ương Hội tại 59 Lý Thái Tổ. Tuy chật chội, nhưng với điều kiện lúc đó đã là tốt lắm và cũng do sự chỉ đạo sát sao của Thường trực, công sức của nhiều cán bộ ở Văn phòng Hội mới có được.

Có thể nói, Dự án hỗ trợ đào tạo các nhà báo do Bộ Ngoại giao Cộng hòa Pháp tài trợ đã rất thành công. Mỗi năm, hàng trăm nhà báo được dự các khóa học ngắn hạn, cập nhật những kiến thức và phương pháp mới nhất, những kinh nghiệm hành nghề tốt nhất của báo chí Pháp và các nước châu Âu. Hằng năm, qua tuyển chọn của Trung tâm, hai nhà báo Việt Nam được nhận học bổng tại Đại học báo chí Lille, nhiều người trong số họ đã trở thành những người làm báo nổi tiếng, đang làm việc trong các cơ quan báo chí hiện nay. Thành công khác không kém phần quan trọng là, Dự án đã tạo dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật ban đầu, góp phần xây dựng hệ thống giảng viên kiêm nhiệm, nâng tầm về phương pháp tổ chức, quản lý phát triển các chương trình đào tạo và góp phần mang lại uy tín cho Trung tâm. Đây chính là vốn liếng rất quan trọng giúp Trung tâm mở ra nhiều mối quan hệ với các cơ quan, tổ chức quốc tế khác, qua đó tiếp tục đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các khóa đào tạo.

Tòa nhà Hội Nhà báo Việt Nam trên phố Dương Đình Nghệ, được đi vào hoạt động từ năm 2014. Ảnh: TL

Công việc thực hiện Dự án xây dựng cơ sở Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí của Hội cũng là một chuyện tôi không thể quên. Đó đúng là một việc “trần đời”, qua đến 3 đời Chủ tịch Hội mới xong. Chủ trương xây dựng cơ sở cho Trung tâm đã có từ thời Chủ tịch Hồng Vinh, được Thủ tướng Phan Văn Khải đồng ý nhưng rồi cứ lằng mãi chuyện tiền và đất nên đến cuối thời Chủ tịch Đinh Thế Huynh, mới khởi công. Đến thời Chủ tịch Thuận Hữu, tòa nhà với danh nghĩa là cơ sở cho Trung tâm ở đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy mới hoàn thành.

Quả là nói thì nhanh mà làm thì lâu. Lâu nhất là chuyện xin đất và hoàn thiện thủ tục xây dựng. Về phía Ủy ban nhân dân Quận Cầu Giấy, anh Luân, Chủ tịch Quận lúc đó, cũng là đồng đội lính một thời với chúng tôi, đương nhiên là ủng hộ vô điều kiện. Mấy lần anh Luân dẫn tôi lội bờ, lội bụi tìm đất, giải thích quy hoạch, phân tích lợi hại từng mảnh đất để lựa chọn. Có mảnh đất ở vị trí rất đẹp trên đường Trần Thái Tông, gần như xong xuôi, tôi về cơ quan báo cáo rồi đưa anh Huynh đến tận nơi quan sát, nhưng rồi... lại không xong vì lý do nào đó. Mảnh đất nơi xây dựng Trung tâm bây giờ vốn dĩ lúc đầu dự kiến rộng gần gấp đôi, nhưng rồi... khi có quyết định chính thức lại phải cắt mất gần nửa vì lý do nào đó. Riêng việc nộp hồ sơ vào Sở Xây dựng Hà Nội cũng vòng vo mất quá nửa năm.

Phải nói rằng trong quá trình chuẩn bị thực hiện Dự án, anh Huynh rất tâm huyết, rất quyết liệt, chỉ đạo sát sao, kiểm tra tiến độ từng tuần, trực tiếp nhúng tay vào giúp giải quyết nhiều việc cụ thể. Mặt khác, cũng nhờ cái uy của Hội, sự vào cuộc của các đồng chí lãnh đạo Hội, sự cố gắng của Văn phòng Hội, của các cán bộ của Trung tâm, sự ủng hộ của Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, sự giúp đỡ của Thành phố Hà Nội, Quận Cầu Giấy, nên dù rằng khó thế, lâu thế, rồi Dự án cũng đến được ngày khánh thành.

Bây giờ, thi thoảng có dịp về thăm Trung tâm, thấy cơ sở ngày càng khang trang, công việc hanh thông, mỗi năm tổ chức hơn trăm lớp học khắp trong Nam, ngoài Bắc, mở mang hợp tác với nhiều nước khắp thế giới, thấy Trung tâm đã trưởng thành, có những bước đi thật xa, có những thành công thật đáng ngưỡng mộ và các anh lãnh đạo Hội vẫn rất quan tâm đến công việc của Trung tâm, tôi cũng thấy ấm lòng. Lại nhớ đến tầm nhìn, cách nghĩ, sự chỉ đạo thật sáng suốt, đáng trân trọng của các anh Hồng Vinh, Đinh Thế Huynh - những người đã sắp đặt nền móng ban đầu vững chắc cho Trung tâm./.

Tạ Ngọc Tấn

Bình luận