Để báo chí Việt Nam hội nhập với quốc tế

07/06/2018, 18:02

Để báo chí Việt Nam hội nhập với quốc tế - Từ các diễn đàn, trên mặt báo, thường xuất hiện câu nói “báo chí Việt Nam cần hội nhập với báo chí thế giới”. Nhưng hội nhập như thế nào thì không thấy các ý kiến chỉ ra một cách rõ ràng, thuyết phục.

Để báo chí Việt Nam hội nhập với quốc tế. Ảnh: TL

Tôi nhớ, một lần đọc bài báo ghi lại ý kiến của bạn đọc nước ngoài cảm nhận về báo chí Việt Nam. Anh ta nói đại ý: Tờ báo của các bạn không nên chỉ viết cho 90 triệu người Việt Nam đọc. Câu nói đó ngụ ý: Báo chí Việt Nam cần đưa nhiều hơn những vấn đề mang tính khu vực và thế giới, có ý nghĩa chung mà thế giới quan tâm như: Quyền con người, Tôn giáo, Hòa bình, Môi trường, Tự do ngôn luận, Thực hiện nghĩa vụ của Việt Nam mà Việt Nam đã ký cam kết với quốc tế như Công ước, Hiệp định, Thỏa thuận song phương, đa phương. Đó cũng là cách báo chí Việt Nam nâng tầm để hội nhập với báo chí thế giới.

Đôi khi báo chí ta tự làm khó mình khi né tránh những vấn đề được cho là nhạy cảm, nhưng nước ngoài lại rất quan tâm. Họ đọc báo, nghe đài, xem truyền hình của ta, xem Việt Nam “ứng xử” như thế nào trước những vấn đề toàn cầu. Một phóng sự về người dân Hà Nội nói về bệnh Zika; Một câu chuyện về quyền con người ở tỉnh, thành nào đó; Phát biểu về tự do ngôn luận của người dân; Bài phản ánh tình hình tự do báo chí ở Việt Nam, tình hình biến đổi khí hậu; Phóng sự chỉ ra một đường dây ma túy xuyên quốc gia được thiết lập như thế nào; Người dân một khu phố suy nghĩ ra sao về các vụ khủng bố ở Pháp và Bỉ; Nạn di dân ở châu Âu...

Tự những bài viết có nội dung này đã nâng tầm tờ báo trước con mắt bạn đọc nước ngoài. Họ sẽ thấy báo chí Việt Nam đã thay đổi, khi không chỉ đề cập nội dung cho người Việt đọc như mua bán bằng cấp, cả nhà đưa nhau lên làm quan ở một huyện, các vụ “cướp”, “giết”, “hiếp”, hay những tin, bài nội dung dông dài, tầm phào làm mất thì giờ bạn đọc, thính giả, khán giả.

Nhiều thứ theo thời gian đã quên, nhưng câu nói của anh thanh niên nước ngoài kia thì tôi vẫn nhớ. Tôi thấy anh ta có lý.

Đương nhiên, các báo, đài của ta hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao phó. Tờ báo phải chuyển tải các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội trong nước, vì lợi ích của người Việt Nam trước tiên. Muốn hay không, tờ báo cũng phải bán được, có bạn đọc. Nhiều năm qua, báo chí đã góp phần to lớn vào sự phát triển mọi mặt của đất nước. Nhưng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thông tin, các báo còn tự hạn chế những đề tài, nội dung như nói ở trên. Đảng và Nhà nước đã thực hiện tốt các vấn đề về Nhân quyền, Tôn giáo, Môi trường, Hòa bình, Tự do ngôn luận và vẫn tự hào về thành tựu mà nước ta đã đạt được, thì không có lý do gì báo chí lại hạn chế thông tin. Ta không thể cứ mãi tự “cầm tù” trong tư duy cũ.

Hiện nay, mạng xã hội đã trở nên phổ biến. Ảnh: TL

Hiện nay, mạng xã hội đã trở nên phổ biến, đặt ra thách thức thật sự cho báo chí chính thống. Cả thế giới đã hiện hữu trong “lòng bàn tay” hay tại trong phòng ngủ. Có những sự kiện, những vấn đề nóng ở Việt Nam e ngại né tránh, thì thế giới rất tường tận, nhưng báo chí lại không đề cập. Chúng ta chỉ viết những gì “cho 90 triệu người Việt Nam” như anh bạn người nước ngoài nhận xét. Như thế, vô tình báo chí tự thu mình lại, rất bất lợi cho sự phát triển của đất nước và của chính báo chí - “cầu nối” tinh thần giữa Việt Nam và thế giới. Nhà báo không có gì phải e ngại, quan trọng là cách đề cập vấn đề. Quan trọng hơn, nhà báo, tờ báo có bản lĩnh hay không mà thôi.

Nói vậy, không có nghĩa là báo chí nước ta thời gian qua để “trắng” những đề tài, nội dung đó. Nhưng, thông tin về những đề tài trên còn mỏng, chưa đủ. Nhiều khi nhà báo “quên” mất, đất nước đang hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới, vì vậy rất cần những tin, bài như vừa nói.

Ví dụ, tháng 3/2018, nước ta đã ký với 10 nước ven biển châu Á - Thái Bình Dương (Mỹ rút lui) Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Các doanh nghiệp nước ta vẫn nghe nói về CPTPP, nhưng thử hỏi đã có bao nhiêu doanh nghiệp thực sự hiểu sâu về Hiệp định Thương mại quốc tế này?

Chắc là không nhiều, vì nhiều doanh nghiệp cho biết, họ chưa được chuẩn bị, nên lúng túng, chưa biết làm thế nào với CPTPP. Những yêu cầu mà CPTPP đặt ra cho đất nước ta về cải cách thể chế, thay đổi luật pháp để đáp ứng CPTPP, báo chí đã thông tin chưa và thông tin như thế nào? Khi Việt Nam chưa đáp ứng được những yêu cầu mà TPP đặt ra thì sao, có được hưởng lợi từ TPP không? Hiệp định TPP yêu cầu các nước thành viên cho phép lập hội, công đoàn độc lập. Báo chí ta đã đề cập vấn đề này như thế nào?

Đây là những nội dung, không chỉ người Việt mà người nước ngoài mong muốn báo chí Việt Nam thông tin đầy đủ giúp doanh nghiệp tiếp cận Hiệp định và đưa ra chiến lược sản xuất - kinh doanh mới. Nghĩa là, báo chí Việt Nam cần thông tin những vấn đề mang tính phổ biến toàn cầu để bạn đọc nước ngoài sống ở nước ta hay bạn đọc sống ở nước họ có thể tìm được những thông tin về Việt Nam mà họ cần, họ mong được đề cập theo những giá trị chung toàn nhân loại, không chỉ về kinh tế mà cả về văn hóa, xã hội, chính trị... Đó là cách báo chí Việt Nam hội nhập với báo chí thế giới.

James Joseph Kendall, người sáng lập nhóm “Vì Hà Nội sạch”. Ảnh: TL

Không phải ngẫu nhiên mà năm 2016, ông James Joseph Kendall (Mỹ), người sáng lập nhóm “Vì Hà Nội sạch” xuống mương bẩn vớt rác ở quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội. Hành động đẹp của ông phát đi thông điệp bảo vệ môi trường Hà Nội không thể ý nghĩa hơn. Một người Hà Nội tự trọng sẽ cảm thấy xấu hổ trước việc làm này của một người nước ngoài. Tin, bài viết về ông sáng lập nhóm “Vì Hà Nội sạch” đã có sức lan tỏa, nhắc nhở người Việt không thờ ơ với môi trường ô nhiễm.

Ý kiến của bạn đọc nước ngoài là một gợi ý hay, xác đáng cho những người làm báo nước ta đưa báo chí cách mạng Việt Nam hội nhập mạnh mẽ với báo chí thế giới?

Minh Nguyên

Bình luận
Trị dứt điểm bệnh ngủ ngáy Gia đình trái cây Pushmax Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại Violet