Đào tạo phóng viên tác nghiệp trong thiên tai, thảm họa

21/06/2018, 11:09

Đào tạo phóng viên tác nghiệp trong thiên tai, thảm họa - Nghề báo là một nghề nguy hiểm. Điều này đã được nói đến khá nhiều, nhưng dường như chỉ ở góc độ trong chiến tranh hoặc đối mặt với các thế lực ngầm, nguy hiểm trong xã hội.

Nghề báo là một nghề nguy hiểm. Ảnh minh họa

Sự nguy hiểm đe dọa tới tính mạng của nhà báo khi tác nghiệp trong những hoàn cảnh thiên tai, thảm họa, tình huống khẩn cấp...hiện còn ít được sự quan tâm của xã hội hơn và của ngay chính các nhà báo, các cơ quan báo chí. Đã đến lúc chúng ta cần quan tâm đúng mức việc đào tạo kiến thức, kĩ năng cho nhà báo tác nghiệp trong thiên tai (động đất, bão, lũ), thảm họa (hỏa hoạn, cháy nổ, sập nhà, đánh bom), tình huống nguy hiểm, khẩn cấp.

Những năm gần đây, thiên tai trên thế giới diễn ra ngày càng phức tạp, khó lường, là mối lo của các quốc gia. Ở Việt Nam, thiên tai diễn ra ngày càng nghiêm trọng, bất thường, cực đoan. Theo số liệu của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, trong 20 năm qua, mỗi năm trung bình thiên tai làm khoảng 400 người chết và mất tích. Thiệt hại về kinh tế trung bình 1- 1,5% GDP hằng năm. Trong số 21 loại hình thiên tai được xác định trên thế giới, Việt Nam hứng chịu tới 20 loại hình (chỉ trừ sóng thần).

Năm 2017 có số lượng bão kỉ lục (16 cơn bão và 4 áp thấp nhiệt đới) trên biển Đông, thiên tai làm 386 người chết và mất tích, 664 người bị thương, tổng thiệt hại hơn 60 nghìn tỉ đồng (tương đương 2,65 tỉ USD). Đó là chưa kể những thảm họa khác.

Báo chí, truyền thông có vai trò quan trọng, tác động nhanh nhạy, sâu rộng, kịp thời đến cộng đồng, góp phần đề phòng, giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai, thảm họa. Báo chí là lực lượng tiên phong trong việc tuyên truyền về công tác phòng, chống thiên tai, nâng cao nhận thức, kĩ năng phòng tránh, khắc phục hậu quả, giảm thiệt hại khi có thiên tai xảy ra, thường xuyên cập nhật, truyền tải thông tin nhanh nhất, rộng rãi nhất để dự báo, cảnh báo, diễn biến thiên tai đến người dân và các cấp chính quyền để chủ động phòng, tránh tốt nhất có thể. Báo chí cũng là cầu nối kêu gọi, tổ chức cộng đồng cứu trợ nhanh nhất, hiệu quả trong và sau khi xảy ra, cho những nơi bị ảnh hưởng thiên tai, thảm họa.

Khi đưa tin về thiên tai, thảm họa, phóng viên là người luôn luôn đối mặt với rủi ro, nguy hiểm cho phương tiện tác nghiệp và tới cả tính mạng không thua kém gì trong chiến tranh. Chỉ xem những hình ảnh phóng viên chụp hoặc quay phim được, có thể hình dung được góc máy và chỗ đứng nguy hiểm của họ. Một số nhà báo đã hy sinh cả mạng sống khi tác nghiệp trong hoàn cảnh thiên tai, thảm họa. Tháng 10/2017, phóng viên Đinh Hữu Dư (TTXVN thường trú tại Yên Bái) đã hy sinh thân mình ở tuổi 29 khi tác nghiệp tại cầu Ngòi Thia (Thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái) trong cơn lũ lịch sử cướp đi sinh mạng của gần 100 người dân ở miền núi phía Bắc.

Tháng 11/2013, nữ phóng viên Nguyễn Thị Hồng Sen (Đài truyền thanh Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) đã hy sinh ở tuổi 27, khi đang trên đường làm nhiệm vụ đưa tin siêu bão Haiyan, cơn bão mạnh nhất trong lịch sử nhân loại, càn quét qua Phi-lip-pin đổ bộ vào tàn phá dữ dội miền Trung nước ta.

Hay, những hình ảnh phóng viên các báo chênh vênh trên những chiếc ca nô vượt mưa to, gió lớn đi chụp ảnh, đưa tin cảnh nước lũ ngập tận nóc nhà, người dân ở miền Tây Quảng Bình phải dỡ mái ngói, chui đầu giơ tay cầu cứu (tháng 10/2016); hình ảnh phóng viên đài truyền hình ngâm mình trong nước lũ để đưa tin về trận lũ lịch sử 1999 ở Huế v.v.. Các nhà báo đã dũng cảm có mặt ở những nơi cần có mặt, dù đó là nơi nguy hiểm, biết là rất nguy hiểm.

Đã đến lúc cần quan tâm đúng mức việc đào tạo kiến thức và kĩ năng cho phóng viên tác nghiệp trong tình huống thiên tai, thảm họa, để có thể giảm đến mức thấp nhất sự nguy hiểm, rủi ro nghề nghiệp.

Năm 2015, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc tế về đề tài báo chí chiến tranh, đã có nhiều tham luận, ý kiến phân tích về đặc thù của phóng viên chiến tranh, trong đó đề cập những yêu cầu, điều kiện, phẩm chất, kiến thức, kĩ năng của một phóng viên khi viết về chiến tranh, kinh nghiệm sử dụng các thể loại báo chí trong chiến tranh, kinh nghiệm tác nghiệp của phóng viên chiến trường.

Trong ngành y đã có chuyên ngành y học thảm họa, ra đời năm 1970 tại trường đại học Basel (Thụy Sỹ), đã phát triển và mở rộng mạng lưới ở khắp nơi trên thế giới. Đây là chuyên ngành quan trọng phản ánh sự tiến bộ và trình độ y học, khả năng nhạy bén sẵn sàng đối phó với thảm họa, có cả một quy trình chuyên môn đặc thù, phức tạp. Nhất là yêu cầu chạy đua với thời gian để cứu người khẩn cấp và khắc phục hậu quả cũng khẩn cấp, với những công việc mang tính nhân đạo và được đặc biệt quan tâm: tìm kiếm người bị thương kẹt trong đống đổ nát đưa đi cấp cứu, nhận dạng những người thiệt mạng, lập các cơ sở y tế để điều trị tại chỗ, lo cứu trợ cung cấp nước sạch, thuốc men, phương tiện chuyên chở người bị nạn v.v...

Về mặt quản lí nhà nước, tại Nga có Bộ Tình trạng khẩn cấp (từ 1994), giải quyết tất cả những vấn đề cứu nạn khẩn cấp do thiên tai (động đất, lũ lụt...), hoặc do con người gây ra (hỏa hoạn, cháy nổ) hoặc do các yếu tố kỹ thuật: cháy nổ, nhà sập, đặt bom...

So sánh để thấy rằng, phóng viên tác nghiệp trong thiên tai, thảm họa, tình huống khẩn cấp cũng là loại hình công việc đặc biệt, có những yêu cầu đặc thù về kiến thức, kinh nghiệm, kĩ năng, sức khỏe, phẩm chất v.v..

Về kiến thức, phóng viên cần được trang bị hiểu biết về địa lí, lịch sử, khí hậu, thời tiết, con người, kiến thức về thiên tai, cứu nạn, cứu hộ.

Về kĩ năng, cần có kĩ năng phán đoán và dự báo tình huống nguy hiểm có thể xảy đến với bản thân, kĩ năng tự xử lí rủi ro, bất trắc, kĩ năng thoát hiểm...

Về phẩm chất, phóng viên cần nhất là tinh thần dấn thân, chịu đựng gian khổ, sẵn sàng xả thân vì công việc đưa tin ở nơi nguy hiểm.

Về điều kiện, chẳng hạn, phóng viên phải có đủ điều kiện sức khỏe thể chất và tinh thần để có thể tác nghiệp trong những tình huống khó khăn về địa hình, thời tiết, căng thẳng, nguy hiểm, có đủ sức khỏe để vượt qua những trở ngại và bất trắc, chịu đói, rét, khói, cháy,...

Về nghiệp vụ, phóng viên cần được đào tạo kĩ năng thu thập thông tin, kĩ năng sử dụng, bảo quản phương tiện tác nghiệp, chụp ảnh, quay phim, xử lí thông tin, viết bài trong tình huống khẩn cấp và thiếu các điều kiện thông thường.

Biến đổi khí hậu và thiên tai ngày càng nghiêm trọng. Thảm họa là khó lường. Nhà báo vẫn luôn luôn phải và sẽ có mặt ở những nơi xảy ra thiên tai, thảm họa, như là một bổn phận và lương tâm nghề nghiệp. Rủi ro, nguy hiểm đến phương tiện và tính mạng là khó tránh khỏi. Nếu những phóng viên tác nghiệp trong hoàn cảnh đó được chú ý các điều kiện và đào tạo bài bản, chắc chắn họ sẽ ít rủi ro, nguy hiểm hơn./.

TS Trần Bá Dung
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nghiệp vụ - Hội Nhà báo Việt Nam

Bình luận
Gia đình trái cây Pushmax Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại Violet