Đại tướng Nguyễn Chí Thanh và bài báo "Huyện ủy năm không"

03/08/2017, 09:14

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh và bài báo "Huyện ủy năm không" - Bài“Huyện ủy năm không”nổi tiếng một thời của anh khá độc đáo. Bài tiểu phẩm này anh viết lưu loát, dí dỏm. Tôi chỉ thêm bớt vài chấm phẩy, sửa đôi ba từ, rồi cho in lên số báo ra ngày hôm sau. Cuối bài báo ký tắt P.V. Tôi là phóng viên duy nhất tháp tùng anh hôm đó, vì vậy bị một số đồng chí địa phương phản ứng gay gắt cho đến khi tá hỏa, ông PV ấy không ai khác là Đại tướng Nguyễn Chí Thanh.

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (phải) tại Hợp tác xã nông nghiệp Đại Phong (1961)

Đề cao vai trò của báo chí

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đánh giá cao tác dụng của báo chí. Anh nói với tôi:

- Chà chà, không việc gì căng bằng viết báo. Hôm nào mình phải viết báo là y như cả nhà biết: ăn kém đi, ngủ ít hơn. “Đẻ” ra được một bài tốn biết bao công sức. Thế mà cánh biên tập các báo tưởng mình “đẻ” ra dễ lắm, tay này đến com - măng bài này, tay kia đến bảo xin anh cho bài nọ. Rồi nó trả cho mấy đồng nhuận bút, có khi nó quên luôn, mà mình thì mất ăn mất ngủ bao đêm. Quả thật thực bất bổ lao.

Do yêu cầu công tác, anh chịu khó viết báo, và cũng tìm thấy hứng thú trong việc ấy. Có những bài lớn, có ý nghĩa tổng kết những vấn đề quan trọng, cũng có những bài dăm bảy trăm từ chỉ đạo công việc cụ thể. Phần lớn các bài ngắn đều tự tay anh viết, sau đó giao cho cán bộ biên tập chỉnh sửa. Anh tôn trọng quyền biên tập của nhà báo.

Tôi nhớ một lần Báo Nhân dân đăng bài của anh viết về Phong trào Đại Phong, chúng tôi chuyển nhiều phương ngữ miền Trung sang tiếng phổ thông. Hôm sau gặp tôi, anh xuýt xoa: “Cậu sửa nhiều chỗ làm mất hơi văn của tớ. Những câu tớ ví von giọng Quảng Trị, Thừa Thiên mình thì được, chuyển sang tiếng Bắc, nghe nó thế nào”.

Còn nhớ Kỷ niệm lần thứ 80 ngày Các Mác từ trần (1883-1963), Bộ Chính trị phân công anh đọc bài phát biểu trong buổi lễ chính thức tại Nhà hát lớn, Hà Nội. Sáng hôm ấy, anh gọi điện mời tôi sang nhà. Hai anh em làm việc quá giờ, anh giữ tôi ở lại ăn cơm trưa cùng gia đình. Suốt bữa cơm, anh chỉ nghĩ tới bài diễn văn: “Mình được giao bài này, nặng quá. Xem lại, Đảng ta chưa có văn kiện chính thức nào về Các Mác. Về Lênin có bài báo xuất sắc của Bác Hồ: Con đường dẫn tôi đến chủ nghĩa Lênin. Về Ăngghen, anh Ba Duẩn đã có lần phát biểu. Còn về Mác, lần này chỉ có bài của anh Trường Chinh đăng báo, và tiếp đó là bài diễn văn mình đọc tại cuộc mít tinh. Tớ muốn dùng hình tượng: giữa thế kỷ 19 mà Mác chống chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa đế quốc là làm một việc như “bẻ nạng chống trời”. Ấy thế là đọc cho cậu Trọng nghe (Trọng là lái xe của anh), cậu ấy bảo người Bắc không hiểu “bẻ nạng chống trời” là gì. Tiếng Bắc không có từ “nạng”. Đành bỏ, tiếc quá...”.

Anh xuýt xoa: Nói “đội đá vá trời” nghe không hay bằng “bẻ nạng chống trời”, khiến người ta nghĩ tới điển tích nước ngoài, lại không thể hiện được ý gan dạ của người dân ta. Đặt đũa bát xuống mâm, anh chạy sang phòng bên trao đổi với anh em giúp việc cũng ăn trưa, để tôi ngồi chuyện trò với chị Cúc. Lát sau trở lại, anh hớn hở ra mặt: “Có chứ. Người Bắc vẫn dùng chữ nạng. “Nạng chống chuối”, chẳng phải nạng là gì. Đã nói “nạng chống chuối”, thì nói “bẻ nạng chống trời” sao lại sợ người nghe không hiểu?

Bài báo gây chấn động

Bài “Huyện ủy năm không” nổi tiếng một thời của anh khá độc đáo. Mùa hè năm 1962, anh Thao về kiểm tra công tác tại ngoại thành Hải Phòng. Tôi là phóng viên duy nhất tháp tùng anh. Thành ủy Hải Phòng mời anh về làm việc với huyện Thủy Nguyên đang được coi là một huyện khá ở ngoại thành. Tuy nhiên, trong khi trao đổi, các đồng chí Huyện ủy lộ nhược điểm: cái gì cũng chung chung.

Ăn tối xong, chúng tôi về Hà Nội trong đêm. Cùng ngồi trên xe mấy tiếng đồng hồ, anh trò chuyện bình thường, không dặn tôi điều gì (thông thường sau mỗi chuyến đi, có vấn đề gì cần viết ngay hoặc phải đi sâu hơn, anh cho ý kiến luôn). Vậy mà hôm sau, mới tám giờ sáng, tôi vừa đến tòa báo đã thấy cậu giao liên chỗ anh mang sang bài báo anh viết hồi đêm. Viết bằng bút mực xanh, nét bút không ngay ngắn lắm, và càng về cuối chữ càng to bè, dòng xiên xẹo, chứng tỏ viết vội lúc đang mệt sau những giờ dài trên xe. Anh Thao từ trước đã giao trách nhiệm cho tôi, những bài anh viết, tôi cần xem kỹ, nếu có ý kiến khác về nội dung thì trao đổi, còn văn chương chữ nghĩa muốn sửa thế nào tùy ý, xong cứ thế cho lên khuôn.

Bài tiểu phẩm này anh viết lưu loát, dí dỏm. Tôi chỉ thêm bớt vài chấm phẩy, sửa đôi ba từ, rồi cho in lên số báo ra ngày hôm sau.

Cuối bài báo ký tắt P.V. Tôi là phóng viên duy nhất tháp tùng anh hôm đó, vì vậy bị một số đồng chí địa phương phản ứng gay gắt cho đến khi tá hỏa, ông P.V ấy không ai khác là Đại tướng Nguyễn Chí Thanh.

Đã hơn nửa thế kỷ qua kể từ ngày Báo Nhân dân công bố tác phẩm, hãy cùng nhau đọc lại bài “Huyện ủy năm không” để thấy văn phong độc đáo của nhà báo Nguyễn Chí Thanh(1)

Phan Quang

---

(1) Hồi ấy tôi làm Trưởng Ban Biên tập Nông nghiệp và Nông thôn, Báo Nhân dân, là người trực tiếp nhận bản thảo, biên tập và cho đăng lên báo bài “Huyện ủy năm không”, tuyệt nhiên không có chuyện tòa soạn góp ý để anh Thao chỉnh lý, như ý kiến của một số người về sau. - PQ.

Huyện ủy năm không

Huyện ủy năm không

Câu chuyện tôi viết ra đây không là cổ tích đời xửa đời xưa mà là câu chuyện kim tích mới toanh, xảy ra vào hồi tháng bảy vừa qua.

 

Bình luận