Có một ngày xuân đặc biệt ở sân bay Gia Lâm

30/01/2018, 10:48

Có một ngày xuân đặc biệt ở sân bay Gia Lâm - Như có ai mách bảo, rạng sáng ngày 1/1/2018, tôi bật dậy bóc tờ lịch đầu năm mới, bỗng sực nhớ: Đã 45 năm, vào mùa Xuân 1973, có một sự kiện chấn động thế giới đã diễn ra ở sân bay Gia Lâm.

Các phi công Hoa Kỳ cuối cùng trước giờ lên máy bay rời sân bay Gia Lâm (Hà Nội) trở về nước vào ngày 29/3/1973. Ảnh: TL

Ngày hôm ấy, 29/3, tôi là bình luận viên quân sự của Báo Quân đội Nhân dân, được ưu tiên vào sân bay sớm nhất, lúc 7 giờ sáng, được bám theo chiếc xe com-măng-ca của ban tổ chức trực tiếp điều hành sự kiện quan trọng này. Cũng nhờ cái duyên may ấy, tôi là nhà báo đầu tiên có được đầy đủ bản danh sách, gồm lý lịch trích ngang của 67 phi công Mỹ mà ta sẽ trao trả cho phía Hoa Kỳ ngày hôm đó.

Theo thời gian biểu của sự kiện, 8 giờ 30 phút, chiếc máy bay chở tổ công tác của Ủy ban quốc tế và tổ liên hợp quân sự 4 bên từ Sài Gòn bay ra; tiếp sau đó, 2 chiếc máy bay vận tải của Mỹ từ biển Đông cũng lần lượt hạ cánh. Nhưng mới 9 giờ, gần 70 chiếc xe ô tô các loại đã đổ về Sân bay Gia Lâm, trong đó phần lớn là xe của các nhà báo. Vụ Báo chí Bộ Ngoại giao cho biết: có gần 200 nhà báo trong nước và 18 phóng viên quốc tế thường trú tại Hà Nội cùng tới đưa tin sự kiện này. Về phía ta, tôi thấy anh Phạm Thanh, đặc phái viên Báo Nhân Dân và nhà báo Thép Mới từ miền Nam ra cùng đi chiếc xe Volga, đến sân bay khá sớm. Tới gần trưa, lại thêm một chiếc máy bay Boeing từ Băng Cốc ghé qua Viêng Chăn, đưa thêm 62 nhà báo Mỹ và phương Tây, trong đó có 5 hãng truyền hình quốc tế, tới sân bay Gia Lâm để ghi lại sự kiện nóng bỏng này.

Khoảng 11 giờ, Ban tổ chức dàn đội hình cho đoàn xe các nhà báo cùng tổ công tác của Ủy ban quốc tế và tổ liên hiệp quân sự bốn bên, nối đuôi nhau, kéo dài hơn 1 km đi qua cầu Long Biên, qua phố Phan Đình Phùng, rẽ sang đường Hùng Vương, đi về gò Đống Đa, rồi tới một cơ sở phát hành phim gần Ngã Tư Sở, nơi tạm giam các tù binh Mỹ. Nhờ thiện chí của Chính phủ ta, các vị khách quốc tế và các nhà báo được tận mắt nhìn thấy cái trại giam khang trang, lịch sự “Khách sạn Hilton - Hà Nội” của phi công tù binh Mỹ ở Việt Nam.

Trước khi ta trao trả, các tù binh Mỹ đều được cắt tóc đẹp, mặc quần xanh màu nước biển, áo bu dông màu xanh da trời, đi giày đen bóng loáng và được tặng một túi xách màu ghi nhạt, đựng các đồ vật như xà bông Hà Nội, thuốc lá Điện Biên, bộ quần áo tù kẻ sọc..., để họ làm kỷ niệm khi trở về đoàn tụ với gia đình.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp tiếp nhà báo Hồng Phương tại nhà riêng năm 2003. Ảnh: TL

Buổi lễ chính thức trao trả tù binh phi công cho phía Mỹ tại sân bay được bắt đầu lúc 14 giờ 15 phút. Cả 67 tù binh Mỹ xếp hàng theo đội hình “bám đuổi” nhau, chờ được gọi từng tên một. Kết thúc cái đội hình “bám đuôi” hôm ấy là viên thiếu tá phi công Alfred Agnew, sinh ngày 11/8/1940, quê ở bang Illinois bị bắn rơi trên bầu trời Hà Tây ngày 28/12/1972. Agnew đứng ở cuối sổ trong cuốn danh sách “Khách không mời của Hilton - Hà Nội”, như báo chí Mỹ thường ví von vậy. Đúng 15 giờ 20 phút, 3 cánh cửa từ hai bên và phía sau chiếc máy bay C141 của Mỹ mang số hiệu 50238, từ từ khép lại hình ảnh của Alfred Agnew và đóng sập vào lòng nó những bằng chứng biết nói về sự thất bại nhớ đời của Mỹ và không lực của nước này.

Trong giờ phút lịch sử đó, có lẽ ai có mặt cũng rạo rực trong lòng. Tôi hỏi Maccon Brao, một phóng viên kỳ cựu của tờ Thời báo New York: Chào bạn đồng nghiệp! Được chứng kiến cuộc trao trả 67 phi công Mỹ cuối cùng, hôm nay ông muốn nói điều gì với nhân dân Mỹ và nhân dân Việt Nam?

Lạ thật! Hầu như không cần đắn đo suy nghĩ, Maccon Brao nói ngay:

Khi quân đội Mỹ, theo lệnh Nhà Trắng lao vào cuộc chiến tranh Việt Nam, nhân dân Mỹ chúng tôi rất sửng sốt. Một chuỗi dài những ngày đen tối đã qua. Bây giờ nó đang đi đến kết thúc. Những người Mỹ chân chính có thể thở phào nhẹ nhõm. Phải cảm ơn nhân dân Việt Nam, cảm ơn các bạn Việt Nam!

Tôi nắm tay Maccon Brao và đáp:

Cám ơn câu nói rất thiện chí của bạn. Ở Việt Nam, hôm nay đang là mùa Xuân... Đúng là một mùa Xuân thời tiết thật đẹp, phải không?

Hồng Phương

Bình luận
Trị dứt điểm bệnh ngủ ngáy Gia đình trái cây Pushmax Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại Violet Không lo căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống Trà sữa - Ngon khó cưỡng