Chủ tịch Hồ Chí Minh, Báo Thanh niên và Ngày Báo chí Việt Nam

17/06/2020, 16:29

Chủ tịch Hồ Chí Minh, Báo Thanh niên và Ngày Báo chí Việt Nam - Kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và 35 năm ngày Tạp chí Người Làm Báo ra số đầu, chúng tôi trích đăng lại bài diễn văn nhà báo Phan Quang thay mặt Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam đọc tại buổi mít tinh mừng ngày Báo chí Việt Nam lần đầu, tổ chức tại Nhà hát Lớn Hà Nội tháng 6 năm 1985 - các phụ đề do tòa soạn đặt.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các nhà báo và nhân viên phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III, tháng 9/1960. Ảnh: TL

Bước ngoặt trong lịch sử báo chí Việt Nam

... Báo chí Việt Nam ra đời muộn hai, ba trăm năm so với các nước phát triển ở phương Tây. Mãi tới năm 1865, tờ báo đầu tiên bằng chữ Việt, “Gia Định báo” mới ra mắt bạn đọc. Mặc dù đó là tờ báo do bọn thực dân Pháp chủ trương nhằm truyền bá cái gọi là sự khai hóa của chúng, mà thực chất là áp đặt nền thống trị thực dân lên đầu dân tộc ta hồi ấy còn chưa bị mất nước hoàn toàn, việc xuất bản một ấn phẩm định kỳ bằng ngôn ngữ dân tộc vào giữa thế kỷ XIX là một sự kiện đáng ghi nhớ trong lịch sử văn hóa nước ta.

Sau khi thực dân Pháp hoàn thành việc áp đặt sự thống trị của chúng lên cả “ba kỳ”, cùng với đà phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt khi bọn Pháp đẩy mạnh việc khai thác thuộc địa để tiếp sức cho chính quốc đang kiệt quệ vì Chiến tranh thế giới thứ I, báo chí nước ta xuất bản ngày càng nhiều. Đến năm 1925, cả nước có 121 tờ báo và tạp chí, trong đó gần 100 tờ ra bằng chữ Pháp.

Đó là thời kỳ bọn thực dân, tư sản và phong kiến tha hồ cất cao tiếng nói của chúng trên vũ đài báo chí Việt Nam mà hầu như không phải gặp một sự đối kháng nào. Thi thoảng đó đây cũng có đăng tải đôi lời tâm huyết của những người yêu nước, song những lời xuất phát tự đáy lòng cho dù có thiết tha nồng nhiệt đến bao nhiêu cũng không làm suy suyển mảy may chế độ thống trị của Pháp, như trường hợp nhà chí sĩ Ngô Đức Kế với tạp chí “Hữu Thanh” năm 1921. Sự nghiệp cứu nước của nhân dân lâm vào khủng hoảng.

Bức ảnh: "Bác bắt nhịp bài ca Kết đoàn" do nhà báo Lâm Hồng Long (TTXVN) chụp tối 3/9/1960 tại chương trình văn nghệ quần chúng chào mừng thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III tổ chức tại Công viên Bách Thảo, Hà Nội. Ảnh: TL

Các cuộc vận động Cần Vương, mưu đồ phục quốc của các tầng lớp sĩ phu, trí thức, nhà yêu nước đều thất bại hoặc rơi vào bế tắc. Nguyễn Thái Học và những đồng chí của ông có tấm lòng vì đại sự quốc gia song tiếc thay lại mắc sai lầm, và chẳng bao lâu sau thất bại. Năm 1925, cụ Phan Bội Châu bị thực dân Pháp bắt đưa về nước, bị kết án rồi đưa về giam lỏng tại Huế. Cụ vẫn không chán nản, dù biết phận mình không thể còn làm được gì mà đặt kỳ vọng vào lớp trẻ - ý cụ nói đến Nguyễn Tất Thành con trai một người bạn thân của cụ. Chí sĩ Phan Chu Trinh từ Pháp về nước chưa được bao lâu thì lâm bệnh qua đời. Nhân dân Việt Nam vẫn chứa chan lòng yêu nước và không giảm ý chí chiến đấu song bâng khuâng trước các nẻo đường cứu nước vì dân.

Giữa lúc ấy, một tiếng chuông mới gióng lên. Một tiếng nói đúng đắn vang vọng và lan tỏa. Đó là tiếng nói của Báo “Thanh niên” do Nguyễn Ái Quốc sáng lập và trực tiếp chỉ đạo, biên tập, phát hành. Tuy hình thức còn khiêm nhường và số lượng ấn hành hạn chế, Báo “Thanh niên”, cơ quan của Việt Nam Thanh niên cách mạng Đồng chí Hội, đã tác động sâu sắc đến tiến trình cách mạng nước ta. Như thực dân Pháp buộc phải thừa nhận, chỉ từ ba đến năm tuần sau khi in xong tại nước ngoài, báo ấy đã được các đường dây liên lạc bí mật đưa về lưu hành trong nước. Tại đây, những người đọc sao chép thêm thành nhiều bản để quảng bá rộng rãi hơn nữa.

Trong thời gian từ tháng 6 năm 1925 cho đến tháng 4 năm 1927, lúc Nguyễn Ái Quốc buộc phải rời Quảng Châu ra đi do sự tráo trở của Quốc dân đảng Trung Hoa, Báo “Thanh niên” đã phát hành được 88 số ra đều đặn hằng tuần, và còn tiếp tục xuất bản dưới sự điều hành của những nhà yêu nước khác.

Vận dụng sáng tạo các nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin, Báo “Thanh niên” đề cập nhiều vấn đề cơ bản như đường lối cách mạng, việc xây dựng lực lượng và phương pháp tiến hành cách mạng, công tác tổ chức và vận động quần chúng v.v..

Lịch sử Đảng đã khẳng định, công lao của Báo “Thanh niên” và của Việt Nam Thanh niên cách mạng Đồng chí Hội do Nguyễn Ái Quốc chỉ đạo đã làm cho giai cấp công nhân ta dù còn ít về số lượng mau chóng trở thành một lực lượng chính trị tự chủ; giác ngộ những người yêu nước theo đường lối do Nguyễn Ái Quốc vạch, đẩy lùi các khuynh hướng cải lương tư sản; đào tạo nhiều cán bộ nòng cốt cho việc ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tại Đại hội lần thứ 3 những người viết báo Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén”. Ảnh: TL

Ngày 21 tháng 6: Ngày Báo chí Việt Nam

Những người làm báo Việt Nam vui mừng được Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định lấy ngày ra số đầu của Báo “Thanh niên”, 21 tháng 6, làm Ngày truyền thống của báo chí. Suốt 60 năm nước nhà phải chìm đắm trong đêm dài dưới ách thực dân cũng như sau khi chúng ta giành lại được chính quyền trong cả nước, báo chí cách mạng luôn đi theo con đường Báo “Thanh niên” đã mở.

Dưới ngọn cờ báo chí của Bác Hồ, được các nhà lãnh đạo như Trần Phú, Lê Hồng Phong, Nguyễn Văn Cừ, Hà Huy Tập, Hoàng Văn Thụ, Phan Đăng Lưu, Lê Duẩn, Trường Chinh... và nhiều người khác kế tục, phát huy, báo chí cách mạng Việt Nam đã đóng vai trò đội quân đi đầu trong công tác tư tưởng với mục tiêu giành lại chính quyền từ tay địch, xây dựng chính quyền mới, kháng chiến cứu nước, cải tạo nền kinh tế, xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật bước đầu, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế.

Bất kỳ ở giai đoạn cách mạng nào, báo chí Việt Nam cũng bám sát và phục vụ các nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước ta. Trong khoảng thời gian 20 năm, từ khi Báo “Thanh niên” ra đời đến ngày Cách mạng tháng Tám 1945 thành công, theo thống kê chưa đầy đủ, có ít nhất 256 tờ báo và tạp chí được Đảng cho xuất bản ở Trung ương và các địa phương trong cả nước. Trừ một thời gian, từ 1936 đến 1939, vào thời kỳ Mặt trận dân chủ Đông Dương, còn lại tất cả báo chí cách mạng đều lưu hành bí mật, vậy mà đã có tác dụng rất to lớn với tư cách là vũ khí sắc bén, công cụ đắc lực tuyên truyền, vận động, tổ chức quần chúng, tiếp tay chỉ đạo cách mạng.

Giữa những năm 1930, lợi dụng thời cơ thuận lợi, báo chí do Đảng lãnh đạo nở rộ ba năm trên vũ đài công khai, hào hứng đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, phong kiến và cảnh báo nhân dân trước tai họa phát xít, cũng như giới thiệu Liên Xô, Liên bang các nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới. Tiêu biểu cho thời gian này là Báo “Dân chúng” do các đồng chí Nguyễn Văn Cừ, Hà Huy Tập xuất bản ở trong Nam, Báo “Dân” do đồng chí Phan Đăng Lưu chỉ đạo, điều hành tại Trung Bộ, Báo “Tin tức” do các đồng chí Trường Chinh trực tiếp phụ trách và Trần Huy Liệu làm chủ bút xuất bản ngoài Bắc. Ba tờ báo này cùng nhiều ấn phẩm định kỳ khác xuất bản công khai đã để lại cho thế hệ sau nhiều kinh nghiệm quý báu về hoạt động báo chí trong bối cảnh nhân dân chưa giành lại được chính quyền.

Hai ngôi sao tỏa sáng vào những năm 1942 - 1945 là Báo “Cờ Giải phóng”, cơ quan Trung ương của Đảng, do đồng chí Trường Chinh lúc ấy là Tổng Bí thư trực tiếp chỉ đạo, biên tập, và Báo “Cứu quốc” cơ quan của Mặt trận Việt Minh. Giữa lúc nhân dân thế giới lâm vào cuộc chiến tranh tàn khốc do chủ nghĩa phát xít gây nên, ở Đông Dương thực dân Pháp cùng quân phiệt Nhật Bản đã lợi dụng cơ hội tiến hành một chính sách khủng bố cực kỳ ác liệt chống nhân dân ta, Báo “Cờ Giải phóng” xuất hiện như một ngôi sao chỉ đường, Báo “Cứu quốc” lưu hành rộng rãi trong nhân dân (...)

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đoàn nhà báo L’Unita của Đảng Cộng sản Italia, ngày 12/5/1959. Ảnh: TL

Đảng ta lãnh đạo báo chí cùng lúc trên ba mặt trận

Thời kỳ chống Mỹ, cứu nước, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo báo chí cùng lúc trên ba mặt trận. Ở miền Bắc hòa bình, báo chí phục vụ hai nhiệm vụ chiến lược. Ở các vùng giải phóng, báo chí dõng dạc cất cao tiếng nói chính nghĩa bất chấp mọi gian lao trong chiến đấu, hy sinh. Tại thành phố Sài Gòn và các đô thị tạm thời chịu sự kiểm soát của chính quyền ôm chân Mỹ cũng có một bộ phận báo chí của ta hoạt động dưới hình thức hoặc bí mật, nửa công khai hoặc với danh nghĩa hợp pháp. Đó là một nét đặc biệt của báo chí cách mạng Việt Nam, cho đến nay vẫn làm kinh ngạc nhiều học giả trên thế giới.

Tất cả mọi hoạt động vừa nói đều tiến hành theo đường lối báo chí mà Báo “Thanh niên” là người mở đường. Tổng kết những kinh nghiệm hoạt động của báo chí cách mạng 60 năm qua, chúng ta có thể rút ra nhiều bài học bổ ích.

Như quyết định của Ban Bí thư Trung ương đã chỉ rõ, lấy Ngày 21 tháng 6 hằng năm làm Ngày báo chí Việt Nam (nay là Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam), chúng ta ghi nhớ công ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng lập dòng báo chí ấy, phát huy truyền thống tốt đẹp của báo chí Việt Nam, nêu cao vai trò của báo chí trong sự nghiệp của nhân dân, nâng cao trách nhiệm của người làm báo đối với công chúng (...).

Bác Hồ làm việc trong vườn Phủ Chủ tịch (năm 1957). Ảnh: TL

Bác Hồ - một sự nghiệp báo chí vĩ đại và những bài học muôn đời

Những bài học Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên chỉ bảo lúc Bác còn tại thế về báo chí thật phong phú và bổ ích không những đối với thế hệ chúng ta mà cả cho nhiều thế hệ kế tiếp. Nghiên cứu sự nghiệp báo chí và tấm gương sáng của nhà báo Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh là nâng cao trình độ chính trị, tư tưởng, là học tập tư tưởng, đạo đức và phong cách báo chí Hồ Chí Minh, đó là vinh dự và trách nhiệm thường xuyên của tất cả những ai làm việc tại các cơ quan thông tin đại chúng.

Bác Hồ đánh giá cao chức năng và tác dụng của báo chí: “Đối với những người làm báo chúng ta, cây bút là vũ khí sắc bén, bài báo là tờ hịch cách mạng để động viên quần chúng đoàn kết đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân cũ và mới, chống chủ nghĩa đế quốc, vì độc lập dân tộc, tiến bộ xã hội và hòa bình thế giới”. (Điện gửi Hội Nhà báo Á Phi). Tại Đại hội của Hội Nhà báo Việt Nam, Bác nói: “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ” (...)

Bác Hồ quan tâm đến chức năng giáo dục của báo chí. Bác viết: “Tờ báo Đảng là như những lớp huấn luyện đơn giản, thiết thực và rộng khắp. Nó dạy bảo chúng ta những điều cần thiết phải làm về tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo và công tác. Hằng ngày, nó giúp nâng cao trình độ chính trị và năng suất công tác của chúng ta.

Nếu cứ cắm đầu làm việc, mà không xem, không nghiên cứu báo Đảng, thì khác nào nhắm mắt đi đêm, nhất định sẽ vấp váp, lúng túng, hỏng việc”.

Bác Hồ nhắc nhở cán bộ năng đọc báo, nghe đài, vận động nhân dân đọc báo, nghe đài và làm theo báo, đài.

Bác Hồ là người kiến thức uyên bác, thông minh tuyệt vời. Những bài báo và các tác phẩm văn học, thi ca Bác viết bằng tiếng nước ngoài được đánh giá rất cao không những về nội dung tư tưởng mà cả về văn chương sắc sảo, trí tuệ, hiện đại. Nhưng Người thường xuyên quan tâm đến đối tượng đọc báo của mình: “Viết cho ai?, Viết để làm gì?” chính vì vậy, khi Người làm báo tiếng Việt cho đồng bào ta, mà trước năm 1945, 95% dân số mù chữ, Bác lại hết sức chú ý tính giản dị, thiết thực, hợp với trình độ người lao động không có điều kiện học nhiều ở nhà trường. Người khẳng định, mình “viết vắn tắt, dễ hiểu, dễ nhớ, không tô vẽ trang hoàng gì cả” (Lời nói đầu sách “Đường Kách mệnh”, 1927).

Bác Hồ căn dặn những người làm báo: “Đối tượng của tờ báo là đại đa số dân chúng, một tờ báo không được đại đa số dân chúng ham chuộng thì không xứng đáng là một tờ báo”. “Viết sao cho giản đơn, dễ hiểu, thiết thực. Sao cho mỗi đồng bào, mỗi chiến sĩ đều đọc được, hiểu được, nhớ được, làm được”. Tuy nhiên, đến khi trình độ học vấn của dân ta dần được nâng cao, Bác lại khuyên: “Phải viết cho hay thì người ta mới đọc”.

Nhớ Bác Hồ với báo Nhân Dân. Ảnh: TL

Bác tôn trọng ý kiến của bạn đọc. Bác khen Báo Nhân Dân đăng nhiều ý kiến bạn đọc. “Song, - vẫn lời Bác Hồ - bạn đọc đề nghị và báo nêu ra, đó chỉ là bước đầu. Nếu chỉ thế thôi, thì vô ích. Phải tiếp tục có bước thứ hai, tức là những người hoặc những cơ quan phụ trách phải thực hiện những điều báo đã nêu ra. Bước thứ ba là kiểm tra. Nhà báo, bạn đọc và nhân dân kiểm tra xem những việc ấy đã làm chưa, làm đến đâu?... Nếu làm được chu đáo thì báo phải có lời khen ngợi. Nếu làm không chu đáo, thì nhà báo và nhân dân phải tiếp tục phê bình, đấu tranh”... “Ý kiến bạn đọc là những ý kiến đấu tranh. Cái mới đấu tranh với cái cũ, cái tốt đấu tranh với cái không tốt. Như thế, ý kiến bạn đọc mới thật có ích”.

Bác Hồ kiên trì chủ trương báo chí cần tiến hành phê bình và tự phê bình công khai. Bác nhắc: “Các báo thường đăng lời phê bình của nhân dân. Nhưng nhiều khi như “nước đổ đầu vịt”, cán bộ cơ quan và đoàn thể được phê bình cứ im hơi lặng tiếng, không tự kiểm điểm, không đăng báo tự phê bình và hứa sửa chữa”.

Xuất phát từ những nguyên tắc cơ bản và vận dụng những ý kiến của Bác Hồ, Bộ Chính trị Trung ương Đảng vừa ra Nghị quyết về vấn đề phê bình và tự phê bình trên báo chí. Đó là một văn kiện quý báu, soi đường cho chúng ta đi, mà không dễ lãnh đạo ở nước nào cũng có. (...)

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người viết báo không mệt mỏi. Tính từ khi Báo “Nhân Dân” ra số 1 ngày 11/3/1951 cho đến hai, ba tháng trước khi Bác qua đời (tháng 9 năm 1969), trong khoảng thời gian hơn 18 năm, Bác đã viết riêng cho tờ báo của Đảng 1.205 bài báo, ký 23 bút danh khác nhau.

Trong hoàn cảnh bận trăm công nghìn việc, với những trọng trách nặng nề đứng đầu Đảng và vị Nguyên thủ quốc gia chịu trách nhiệm chủ yếu lãnh đạo sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước và xây dựng đất nước mà Người vẫn viết được bấy nhiêu tác phẩm, đủ thấy Chủ tịch Hồ Chí Minh đã say mê lao động báo chí đến thế nào! Phải chăng vì vậy mà Bác nói tại Đại hội lần thứ II của Hội Nhà báo Việt Nam năm 1959: “Bác là người có nhiều duyên nợ với báo chí”?

Phan Quang
Nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam
Nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Người Làm Báo

(Đăng lần đầu trên Tạp chí “Người Làm Báo” năm 1985)

Bình luận