Chiếc bánh chưng nhỏ, buộc lạt đỏ

06/02/2019, 16:25

Chiếc bánh chưng nhỏ, buộc lạt đỏ - Không nhớ bao nhiêu cái Tết đã đi qua kể từ khi tôi biết thế nào là Tết. Chỉ biết rằng, Tết là ngày rất đỗi thiêng liêng, là ngày đoàn tụ đối với mỗi gia đình người Việt.

Chiếc bánh chưng nhỏ, buộc lạt đỏ

Chiếc bánh chưng ngày Tết được bày trên ban thờ biểu đạt cho lòng thành kính, biết ơn của con cháu đối với cha mẹ, ông bà, tổ tiên. Đó là “ngọc thực” (được hiểu rộng cho các loại ngũ cốc, trong đó có lúa gạo) đã nuôi sống con người. Đó là một nét đẹp lâu đời, truyền thống trong văn hóa tâm linh của người Việt Nam.

Riêng tôi, khi Tết đến, Xuân về, những chiếc bánh chưng luôn là những kỷ niệm không thể nào quên của thời thơ ấu. Nó in đậm trong tâm trí tôi, dường như mới chỉ ngày hôm qua. Tôi còn nhớ, khi những cơn gió bấc đầu tiên báo hiệu mùa Đông đến, là lúc bố mẹ tôi lôi hết tem phiếu ra để kiểm tra xem tiêu chuẩn thịt lợn còn được bao nhiêu, rồi cất kỹ những cái phiếu đó để gần Tết ra mua về gói bánh chưng. Rồi gạo nếp, đỗ xanh, lá dong, lạt buộc cũng vậy, phải sắp xếp mua sớm. Đặc biệt, khi đi chợ Tết, ngoài mua thực phẩm và đồ dùng, mẹ tôi không bao giờ quên mua túm lạt mỏng nhuộm màu hoa đào.

Từ sáng sớm 29 Tết, cả gia đình, ai vào việc nấy. Người vo gạo, đãi đỗ, người rửa lá dong, thái, ướp thịt để đến trưa gói bánh, chiều luộc bánh. Những chiếc bánh chưng vuông vắn, bọc trong lớp lá dong mướt xanh với lạt buộc trắng ngà dần xuất hiện từ đôi tay khéo léo của ông nội tôi như có phép lạ. Như mọi năm, đến cuối cùng 4 chiếc bánh chưng nhỏ, bằng khoảng 1/4 chiếc bánh thường được ông nội buộc bằng lạt đỏ dành riêng cho tôi.

Rồi những chiếc bánh đó được bố tôi cẩn thận, lần lượt xếp vào thùng phuy, đưa lên bếp củi luộc. Nồi luộc khi ấy là cái thùng phuy đựng gạo mậu dịch hàng ngày, Tết đến mới đem ra để luộc bánh chưng. Còn củi là những thanh gỗ to, được bố thỉnh thoảng chở về sau chiếc xe đạp cũ.

Khi nồi bánh bắt đầu sôi, cũng là lúc xong bữa tối, cả gia đình ngồi xung quanh sum vầy trò chuyện, đôi khi có cả những người hàng xóm khu phố cùng quây quần kể về một năm đã qua. Còn tôi thì loanh quanh đùa nghịch với mấy đứa trẻ hàng xóm, rồi hỏi nhau xem Tết này có được bố mẹ mua cho quần áo mới không, đặc biệt là khoe nhau những bánh pháo to và dài! Đùa nghịch chán chê một hồi, thấm mệt, lũ trẻ chúng tôi bao giờ cũng đi ngủ trước, và trong giấc mơ luôn chập chờn hình ảnh chiếc bánh chưng nhỏ.

Sáng 30 thức giấc, thời khắc sung sướng nhất của tôi vào buổi sáng là được thấy những chiếc bánh chưng nhỏ buộc bằng lạt đỏ của mình đang treo, nghi ngút khói. Không cần biết, vừa bóc bánh vừa thổi, chiếc bánh xanh mướt, mịn màng và thơm phức dần hiện ra. Ăn miếng bánh chưng của mình mà cứ như ăn vụng, nhưng lại thấy rất ngon và lâng lâng sung sướng, mùi vị những chiếc bánh đó tới tận bây giờ vẫn như phảng phất trong tôi.

Cho tới ngày hôm nay, cuộc sống bận rộn, nên việc gói và luộc bánh chưng ngày Tết của gia đình tôi không còn nữa. Nhưng mỗi khi Giao thừa đến, thời khắc giao hòa của đất trời, khi mẹ tôi thắp nén nhang lên bàn thờ gia tiên cùng với những chiếc bánh chưng mua ngoài chợ, trong tôi lại xuất hiện một cảm giác mơ hồ lâng lâng đến khó tả.

Hình ảnh những chiếc bánh chưng nhỏ buộc lạt đỏ bồi hồi hiện lên dần rõ nét. Tôi lại cầu mong một năm mới tràn trề hy vọng, một mùa xuân hạnh phúc cho gia đình và người thân. Ngoài kia tiếng đì đùng và những chùm pháo hoa rực sáng bầu trời. Khói pháo quyện lẫn với mưa phùn và cái rét cắt da, cắt thịt. Hình như đất trời lúc đó cũng bừng sáng lên./.

Ngọc Nga

Bình luận