Cầu nối của trái tim

14/02/2018, 16:36

Cầu nối của trái tim - Chúng tôi không thể chỉ loanh quanh lượm lặt thông tin, tán gẫu cà phê, bàn tin bão trên Facebook,... Trong nhà không thiệt hại nặng đã là may. Bước ra ngõ, chúng tôi gặp ngay cảnh nhà tan, cửa nát, dân tình màn trời mưa gió. Vậy là, chúng tôi bắt đầu ngay hành trình “gõ cửa trái tim”.

Câu chuyện “gõ cửa trái tim” của những người làm báo mỗi mùa mưa lũ

Tình người sau bão Con Voi (*)

Gần 30 năm làm nghề, với nhiều trải nghiệm qua các sự kiện, sự cố, thiên tai, song trong nhật ký hành trình tác nghiệp của tôi, chưa bao giờ lại có nhiều trang buồn như năm qua (2017). Một năm bùng nổ của nhiều chính biến, một năm mất mát con người, vật chất không chỉ do thiên tai mà do chính con người gây ra... Và có nhiều lúc, tôi thấy ngòi bút của mình bất lực!...

Có thể nói, nếu giữ đúng chuẩn mực đạo đức, hành nghề hữu ích, mang lại nhiều điều tốt đẹp cho xã hội, nghề viết báo còn đòi hỏi bản lĩnh kiên cường của một chiến binh, kỹ năng hành nghề tinh nhuệ của anh công binh. Thế nhưng, đã có lúc tôi cảm thấy ngòi bút trở thành một món đồ xa xỉ... Nó xa xỉ, không phải lỗi nơi nó, mà do chính người cầm bút. Có lúc, nó bị bẻ cong, có lúc nó viết tào lao gây hoang mang dư luận, có lúc nó chuyên đi phục vụ kẻ có tiền, viết bảo vệ cho cái ác, cái xấu và cũng có lúc nó bị “vô hiệu hóa” vì viết không đúng đường,...

Song, bối cảnh cụ thể của thân phận ngòi bút mà tôi muốn chia sẻ là câu chuyện tác nghiệp trên vùng tâm bão “Con Voi” (4/11/2017). Cơn bão đã thật sự trở thành nỗi ám ảnh cho mọi người dân chứng kiến và là nạn nhân của nó. “Con Voi” ập đến, dẫm đạp tan nát hàng trăm ngàn ngôi nhà, kéo đi hàng trăm mạng người, hàng nghìn tỷ đồng, để lại cảnh hoang tàn, không nước, không điện, không Internet, ngòi bút đã gần như vô dụng.

Giữa lúc, “bệnh vô cảm” đang lây nhiễm, đang có nguy cơ làm băng hoại xã hội, may mắn thay trong tận cùng của sự hoảng loạn, khổ đau, bế tắc, chúng tôi còn một “trái tim ấm” để kết nối nhân ái, cùng sưởi ấm, xoa dịu, động viên, giúp đỡ cảnh ngặt nghèo cho bà con vùng tâm bão,... Và thật may mắn vì đời vẫn còn nhiều “trái tim ấm” lan tỏa và kết nối yêu thương. Hình ảnh hai “người hùng” Nguyễn Bá Luân và Hồ Thành Phi đã bất chấp mọi nguy hiểm, liều mình trong bão cứu sống hơn 300 người bị mắc kẹt trên các bè nổi nuôi thủy sản trên biển (ở huyện Vạn Ninh) là minh chứng hùng hồn cho sức mạnh của một trái tim.

Hoặc khi bộ máy chính quyền vùng tâm bão, còn đang bối rối, loay hoay với xử lý, khắc phục, thì những tấm lòng nhân ái từ khắp nơi đã có mặt trên từng nẻo đường bão lũ. Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam đã huy động, điều quân từ nhiều tỉnh, thành phố lân cận hỗ trợ khắc phục sự cố điện, kết nối điện thắp sáng cho người dân từ thành thị đến nông thôn. Họ điều động hàng trăm công nhân, cán bộ kỹ thuật, thiết bị xe chuyên dụng và chủ động toàn bộ sinh hoạt ăn, ở, đi lại,... Nhờ vậy, chỉ trong vòng 7 ngày sau bão, gần 100% hệ thống lưới điện đã được đóng lại, người dân có điện sử dụng.

Nhà báo Quỳnh Mỹ trong chuyến từ thiện ủng hộ đồng bào vùng lũ Khánh Hoà bị thiệt  hại do cơn bão số 12. Ảnh:PV

Hành trình không mệt mỏi

Chúng tôi kêu gọi gom góp, từ trong gia đình, đến bạn bè, người thân, bằng hữu trong và ngoài nước. Ngày thứ 2 sau bão, chúng tôi, những người bạn cùng chí hướng đã bắt đầu hành trình không mệt mỏi từ sáng đến tối, bất kể nắng mưa, chỉ mong mang đến được chút quà mọn, kịp thời sưởi ấm lòng những người khốn khổ sau bão (nhà nhiều 4.000.000 đồng, nhà ít nhất 500.000 đồng). Đến ngày thứ 6 sau bão, câu chuyện “gõ cửa trái tim” từ vùng tâm bão hẻo lánh đã kết nối được giới Showbiz Sài Gòn qua “trái tim ấm” của người mẫu Trâm Anh.

Hai tháng sau bão (tuần đầu năm mới 2018), người mẫu Trâm Anh đã kết nối được với nhà thiết kế áo dài Đinh Văn Thơ và “gõ cửa trái tim” diễn viên Lý Nhã Kỳ, đưa được trên 2.000 suất quà trao đến tận tay người già neo đơn, người tàn tật và người dân nghèo vùng tâm bão (mỗi suất quà gồm tiền mặt và nhiều vật dụng, trị giá trên 700.000 đồng/suất).

Đúng ra, chúng tôi phải cảm nhận hạnh phúc vì mình đã làm được việc cần làm cùng những người khốn khó, nhưng vẫn còn đó bao trăn trở. Những ngày đầu sau hành trình “gõ của trái tim” chia sẻ về vùng tâm bão, mỗi cơn mưa về đêm, chúng tôi đều thao thức vì hình dung ra cảnh hàng ngàn người đang trong cảnh “màn trời chiếu đất”. Đến hôm nay, điều đau lòng hơn là sau hai tháng quay lại vùng nhà sập đổ, chúng tôi vẫn là người đầu tiên chia sẻ cùng họ... Có phải thật sự ngòi bút của chúng ta đang xa xỉ quá hay không ?!...

Dẫu biết rằng, trong nhiều bối cảnh mình phải chấp nhận vì “lực bất tòng tâm”, Ngòi bút của mình không phải là cây đũa thần nhiệm màu để biến mọi ước muốn thành sự thật... Có thể, nhiều người cho rằng, mình phải dư, phải no đủ, phải rảnh rang thì mới đi giúp được người khác.

Nhưng thực tế, những con người có “trái tim ấm” đồng hành cùng chúng tôi, gom góp và chia sẻ yêu thương không phải ai cũng thong dong. Với họ, được chia sẻ, giúp người gặp nạn cũng là hạnh phúc... Và trong cảm nhận của tôi, sẵn sàng cho đi, mới thật sự là những người giàu có nhất!

Quỳnh Mỹ

(*) Bão Con Voi hay còn gọi là bão số 12, đổ bộ vào Khánh Hòa và các tỉnh Nam Trung Bộ năm 2017

Bình luận
Gia đình trái cây Pushmax Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại Violet