Câu chuyện đề tài

04/10/2018, 09:09

Câu chuyện đề tài - Đối với phóng viên (PV), đề tài phóng sự, kí sự là do mình “săn” tìm. Cũng có cần kíp, Tòa soạn gợi ý hoặc cung cấp đề tài cho PV. Nói như vậy để biết PV tự “săn” được đề tài thuộc diện “cây bút” có năng khiếu, vững vàng.

"Săn" được đề tài hay luôn không dễ dàng. Ảnh: TL

“Săn” đề tài

Đề tài “hot”, độc quyền là điều kiện tiên quyết để làm nên một phóng sự, kí sự hoặc kí sự đường xa. Sau khi “ẵm” đề tài, chỉ cần đi khai thác tư liệu và chớp lấy hình ảnh hồn vía nhất của sự kiện, PV sẽ tái tạo tư liệu đó thành tác phẩm báo chí đủ sức đáp ứng nhu cầu của Tòa soạn trước bạn đọc cả nước, kể cả bạn đọc khó tính.

Có PV khi phát hiện được đề tài, báo cáo ngay với Tòa soạn để xin ý kiến. Có PV chỉ nêu đề tài trong báo cáo nhanh hàng ngày hoặc trong báo cáo tuần. Nhưng cũng có PV bỏ qua hai “thủ tục” này và lặng lẽ tác nghiệp. Ba trường hợp nêu trên đều thể hiện rõ tầng, nấc công sức lao động của PV.

Sực nhớ, khoảng năm 1998, khi đang công tác ở Báo Nghệ An, tôi đọc một bản tin “hộp diêm” chừng 150 từ trong chuyên mục “Chuyện phố phường” của PV Hoàng Vĩnh. Bản tin phản ánh ở thị xã biển Cửa Lò, xuất hiện hàng loạt kho cá đông lạnh của những ông chủ, bà chủ vốn là những người chuyên buôn bán lậu hàng điện tử do tàu viễn dương mang về từ nước ngoài. Sau đó, những phố hàng điện tử sầm uất thu hút khách du lịch cả nước mỗi lần về tắm biển Cửa Lò.

Cảnh buôn bán sầm uất nhưng do buôn lậu nên lực lượng chức năng của chính quyền địa phương dẹp bỏ. Những ông chủ, bà chủ này phải xoay xở tìm nghề mới. Hàng loạt kho cá đông lạnh tiền tỷ xuất hiện. Họ thu mua cá của ngư dân Cửa Lò và vùng biển lân cận về ướp đá rồi vận chuyển đi bán khắp trong Nam, ngoài Bắc, bán sang cả Trung Quốc. Những kho cá đông lạnh hồi đó trở thành mô hình làm kinh tế nhân rộng ở vùng biển Nghệ An.

Từ góc nhỏ của chuyện phố phường ấy tôi xuống ngay Cửa Lò nghe chủ nhân những kho cá đông lạnh kể chuyện buôn lậu hàng điện tử rầm rộ suốt ngày qua đêm nhưng chui lủi, khổ sở, khác hẳn với vị thế khi họ làm chủ kho cá đông lạnh kiếm tiền tỷ mỗi năm... Ngay hôm sau, phóng sự dài 2/3 trang kể về câu chuyện đổi mới này đăng trên trang phóng sự của Báo Tuổi Trẻ.

Tác giả trên một chuyến đi tác nghiệp. Ảnh: TGCC

Nhập tâm nhân vật

Trong văn xuôi, các nhà văn dùng thủ pháp nhân cách hóa để xây dựng hình tượng nhân vật. Trong báo chí cũng vậy, nhân vật và sự kiện trong phóng sự, kí sự là rường cột của tác phẩm. Chỉ khác, nhà văn có quyền hư cấu để nhân vật ngoài đời trở thành hình tượng văn học còn nhà báo không có quyền phép đó, nhà báo phải phản ánh trung thực con người và sự kiện như những gì đã, đang diễn ra mà mắt mình nhìn thấy, tai mình nghe được. Nghĩa là, trong quá trình khai thác đề tài, nhà báo càng nhập tâm vào nhân vật, sự kiện, càng dễ dẫn dắt bạn đọc theo từng câu chữ mình viết, giúp họ cảm nhận được điều mình muốn phản ánh thông qua con người, sự kiện ở vùng đất đó.

Khi ngồi gõ máy vi tính, câu chuyện lần lượt hiện ra giống như việc anh mở toàn bộ hình ảnh đã chụp để chọn ra ảnh độc nhất, có sức liên kết, là mảng hồn vía có sức làm sinh động bài viết. Đó là toàn cảnh bức tranh do một mình nhà báo tác nghiệp để chuyển tải đến bạn đọc, những người quan tâm đến con người và sự kiện này nhưng không dễ đến đây được.

Dĩ nhiên, viết báo còn là một quá trình sáng tạo của PV trong liên tưởng những ý nghĩ để tìm ra chi tiết, câu chữ đơn giản, dễ hiểu, chính xác nhưng đắt giá nhất.

Đi trên những đoạn đường đất sạt lở mùa mưa lũ vùng cao luôn rất khó khăn. Ảnh: TL

Đi bộ 17 km đường sau bão để viết một phóng sự

Câu chuyện đề tài mỗi PV một nẻo tùy theo tính chất nội dung, theo đó là áp lực công việc của từng tờ báo. Có PV nhận biết được đề tài nhưng cứ để đó chưa cần đi viết vội. Có PV đang vui bữa tiệc nhưng nghe được “mùi” đề tài xem như không tơ tưởng đến bữa tiệc đó nữa, đến nỗi người đối diện phát hiện ra thần thái thẫn thờ như “mất hồn” của anh ta. Ngay sau đó, PV này thu xếp công việc để lên đường càng sớm càng tốt.

Năm 2002, một trận bão kinh hoàng bao phủ hai huyện Hương Khê, Hương Sơn miền tây tỉnh Hà Tĩnh. Mấy đêm sau nước lũ bắt đầu rút, nhưng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (giáp Lào) đang trở thành ốc đảo trên đỉnh rừng có độ cao hơn 1.200 m so với mặt nước biển do hai nửa vòng cung bên Lào, bên Việt hoàn lưu bão đang trút nước, vây bủa. Chi tiết quan trọng nhất của ốc đảo Cầu Treo lúc bấy giờ là ngoài rất đông người Việt đi làm ăn từ Thái Lan và Lào về đang mắc kẹt có hàng chục du khách nước ngoài, trong đó hai người bị thương vừa được bộ đội biên phòng trạm cửa khẩu băng bó.

Lúc đó đã 20 giờ. Tôi rời giường đệm, chăn ấm chuẩn bị hành trang để sáng mai lên đường. Vừa lúc lãnh đạo tòa soạn điện thoại hỏi tình hình bão lũ. Tôi báo luôn với những ý nghĩ vừa rồi và nói sáng sớm mai sẽ hành quân đi viết phóng sự “Trên ốc đảo Cầu Treo”, nhưng phải đi bộ 17 km đường rừng sụt lở sau bão mới lên được cửa khẩu nên gửi bài có thể bị muộn.

Lãnh đạo tòa soạn nói: “Cố gắng lên. Đi gian khổ mới có bài hay. Đề tài độc. Viết nhanh cho kịp thời sự”. Ngay đêm đó, tôi gọi điện báo cáo chuyến đi với Đại tá Võ Trọng Việt, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh (nay là Thượng tướng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội khóa XIV) để xin ý kiến về việc tiếp cận cửa khẩu quốc tế Cầu Treo là khu vực biên giới.

Sáng hôm sau, tôi vào đến Hà Tĩnh, Đại tá Võ Trọng Việt trực tiếp đưa tôi lên Đồn biên phòng Nước Sốt (nay là Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo). Từ đồn biên phòng, tôi được hai chiến sĩ dẫn đi bộ lên cửa khẩu.

Đó là một chuyến đi nhớ đời bởi vừa rời cửa đồn biên phòng chừng vài trăm mét đã nghe mùi nhang cay cay phía taluy âm sát đường 8, nơi 5 người dân vừa bị núi sạt lở vùi lấp. Cũng bắt đầu từ đó, chúng tôi đi qua vài eo rừng lại gặp chướng ngại là những cồn bãi bùn đất lẫn cây cối do núi sạt lở chắn ngang đường.

Tôi theo chân chiến sĩ biên phòng rẽ xuống phía chênh vênh bờ vực để tìm đường tiếp tục đi. Đây là những đoạn rẽ cũng lầy lội bùn đất. Có khi bước lên bùn là dẫm phải những đám gai sắc khuất chìm phía dưới. Cứ như thế, chúng tôi đi qua 17 km quanh co trong mây mù, mãi đến trưa cùng ngày mới tiếp cận được “ốc đảo” Cầu Treo đang chìm trong sương bay.

Trưa hôm sau, lại lội qua 17 km đường lầy lội sau mưa bão như thế này để về lại Đồn biên phòng. Chuyến đi cực nhọc nhưng mệt mỏi cũng chóng trôi qua vì tâm can đang háo hức với phóng sự độc quyền. Hôm đó, tôi viết bài rồi gửi ngay trong đêm. Hôm sau, bài “Trên ốc đảo Cầu Treo” xuất hiện trên 2/3 trang phóng sự Báo Tuổi Trẻ./.

Vũ Toàn

Bình luận
Trị dứt điểm bệnh ngủ ngáy Gia đình trái cây Pushmax Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại Violet Không lo căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống Trà sữa - Ngon khó cưỡng