Bộ sưu tập báo chí ở thành Nam

06/05/2020, 13:54

Với những người có thú chơi sưu tầm, chỉ đam mê có lẽ là không đủ bởi ai cũng cần có thời gian, tiền bạc để làm phong phú và hoàn thiện những món đồ giá trị của mình. Dẫu biết rằng, người chơi sách, chơi báo chẳng phân biệt giàu, nghèo nhưng theo đuổi sưu tầm một chủ đề riêng về báo chí như ông Nguyễn Phi Dũng tại TP Nam Định (tỉnh Nam Định) thì hiện nay, chắc chỉ mình ông làm được.

Ông Nguyễn Phi Dũng (bên phải) giới thiệu về bộ sưu tập của mình.

Ông Nguyễn Phi Dũng (bên phải) giới thiệu về bộ sưu tập của mình

Bộ sưu tập nặng… hàng tấn

Trong căn phòng rộng gần 100 m2 gọi là thư phòng, thư viện hoặc có thể gọi là bảo tàng ấy, cơ man báo và tạp chí.
Tất cả xếp trên những chiếc giá cao ngút đầu, được xếp từng chồng trên những chiếc bàn trải dài từ ngoài cửa vào trong. Ngoài khối lượng báo, tạp chí ước tính khoảng bảy tấn, hiếm nhà sưu tầm nào được sở hữu một không gian trưng bày bề thế như ông Dũng. Đó là chưa kể ở căn phòng bên cạnh, ông Dũng còn lưu giữ những đầu báo, tạp chí giá trị cùng rất nhiều bộ sưu tập khác như tem thư, tiền, đài bán dẫn, đồng hồ, bản đồ, sắc phong, huân chương, huy chương…

Người đàn ông sinh năm 1960 này được nhắc đến nhiều trong vài năm trở lại đây, không chỉ vì ông là một doanh nhân thành đạt với bệnh viện máy tính mang tên Phi Dũng và siêu thị điện máy, điện tử PDC mà còn bởi, theo thời gian, bộ sưu tập báo chí của ông ngày một lớn hơn, không gian thư phòng càng trở nên chật chội hơn. Dẫu rằng “quý hồ tinh bất quý hồ đa” khi nhiều người cũng có thể sở hữu một số đầu báo quý hiếm, đắt tiền nhưng mấy ai cởi mở, sẵn sàng chia sẻ bộ sưu tầm của mình cho bạn bè khắp nơi được thưởng ngoạn như ông Dũng? Có thể đây là một phần tính cách của ông nhưng cũng là quan điểm cá nhân khi theo đuổi việc sưu tầm báo, tạp chí và dành cho thú chơi này niềm đam mê lớn hơn những thú chơi khác như ông chia sẻ. Bởi báo chí phản ánh cuộc sống, cung cấp cho chúng ta thông tin mọi mặt về xã hội Việt Nam qua các thời kỳ. Ông Dũng muốn lưu giữ tất cả cho không chỉ riêng ông mà cho bất cứ ai cần tìm hiểu một thời lịch sử, những diễn biến chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội hay nghệ thuật của đất nước. Chẳng hạn như những bài viết về ngày 2-9-1945 khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội; những bài viết về đám tang của học giả Nguyễn Văn Vĩnh vào tháng 5-1936; những bài viết về ngày 30-4-1975 khi miền nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, trong đó có tờ Đông Phương của Sài Gòn xuất bản đúng ngày 30-4...

“Đây là một thú chơi nhưng cũng là một kênh đầu tư. Vì giá trị của báo, tạp chí, cũng như sách, được bảo tồn mãi sau này. Người ta tích lũy vào đất đai, vàng bạc nhưng đầu tư vào tài sản tinh thần sẽ có giá trị cho tương lai. 10 năm, 20 năm nữa, con cái tôi có thích thì nó được thừa hưởng. Còn nếu nó không thích, tôi sẽ hiến tặng cho bảo tàng”, ông Dũng tâm sự.

Suy nghĩ của ông có lẽ cũng giống như Trần Trọng Cát Tường viết trong Về chốn thư hiên in năm 2013, một trong những cuốn sách hiếm hoi viết đầy đủ về thú chơi sách, bởi sau cùng thì chẳng ai chết đi mà mang theo được những cuốn sách hay tờ báo mà khi sống, họ luôn luôn trân quý.

Ngược dòng thời gian

Sưu tập sách nói chung hay báo, tạp chí nói riêng không nhất thiết giới hạn ở những gì được xem là trí tuệ và uyên bác. Mọi khía cạnh của đời sống xã hội đều bình đẳng và đều có thể chia thành chủ đề sưu tập. Tùy theo tính cách, sở thích, nghề nghiệp mà mỗi người hướng đến chủ đề mình am hiểu nhất như y học, kiến trúc, âm nhạc… Vì thế, không ai có thể khẳng định được rằng, tủ sách nghề này hơn tủ sách nghề kia! Ông Dũng đưa về thư phòng tất cả các đầu báo của mọi thời kỳ, đồng thời tập trung tìm kiếm những tờ báo in trước năm 1954 mà chẳng biết chúng có còn giữ được đến ngày nay hay không hoặc nếu có thì có lẽ cũng lại nằm trong các bộ sưu tập cá nhân mà người chủ không muốn nhượng lại.

Số Báo Quốc Hội in ngày 19-12-1945, một tờ báo quý trong bộ sưu tập.

Số Báo Quốc Hội in ngày 19-12-1945, một tờ báo quý trong bộ sưu tập

Không như sách đã trở thành một thú chơi (thậm chí được xem là nghệ thuật) thì việc lưu giữ báo, tạp chí khó khăn hơn do số lượng nhiều, bảo quản phức tạp. Có hai lý do khiến nhiều đầu báo giờ chỉ còn vài tờ hoặc trở nên tuyệt bản là vì không ai đủ kiên nhẫn để theo dõi liên tục và mua đủ bộ; kế đó là vì chiến tranh. Chẳng hạn như tạp chí Nam Phong in lần đầu vào năm 1917 và kéo dài đến năm 1934 thì đình bản, nghĩa là được 17 năm với 211 số. Trong cuốn Thú chơi sách in năm 1960 của Vương Hồng Sển có chia sẻ: khéo giữ còn đủ hai trăm mười một số, không rách mất trang nào, thì kể như có cả trăm ngàn bạc trong túi…; là để nói rằng, việc giữ được trọn bộ báo, tạp chí là không hề dễ dàng, chưa kể không nhiều người biết được giá trị của báo mà mua, mà lưu giữ. Cũng vì thế mà không một ai có thể thống kê được, kể từ khi Việt Nam có báo chí, với tờ Gia Định Báo phát hành số đầu vào ngày 15-4-1865, đã có bao nhiêu đầu báo ra đời? Bởi có báo với tên gọi như vậy trước năm 1945, sau 1945 đổi tên khác nhưng vẫn giữ nguyên tôn chỉ; có báo kéo dài từ trước 1945 đến tận bây giờ, có báo đình bản rồi lại tái bản; có báo ra một số thì biến mất nhưng cũng có báo ra tới hàng chục nghìn số; có báo trùng tên nhau trước và sau năm 1945 nhưng tôn chỉ lại khác hẳn nhau…

Trong trường hợp đó, làm một thư mục báo chí Việt Nam thật sự nan giải, nếu không muốn nói là không thể thực hiện được. Điều này giải thích tại sao trong cuốn Thú chơi sách, nhà văn hóa, học giả, nhà sưu tập đồ cổ nổi tiếng như Vương Hồng Sển cũng chỉ dành vài trang khiêm tốn để nói về báo, tạp chí. Tương tự như thế là trong cuốn Về chốn thư hiên của Trần Trọng Cát Tường. Thí dụ trong Về chốn thư hiên, tác giả chia sẻ: Những bộ báo xưa, thiếu trước hụt sau, hầu như không thư viện nào giữ được trọn vẹn và việc có được toàn bộ tư liệu báo chí từ trước tới nay như thể chờ mong cát nấu thành cơm. Nhiều tờ báo cách đây hàng trăm năm đã tuyệt bản, hầu hết chỉ còn lại cái tên trong những bài viết, những cuốn sách về lịch sử báo chí. Không nói đâu xa, những tờ cách đây vài chục năm thôi cũng rất khó tìm rồi. Thư tịch báo chí Việt Nam (Từ điển thư tịch báo chí Việt Nam, Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, năm 2001) cho thấy nguồn tư liệu báo chí mất mát quá nhiều. Đúng như Lời nhà xuất bản: Do tình hình sưu tầm, tập hợp tư liệu có nhiều khó khăn (…) nên không thể tránh khỏi những khiếm khuyết nhất định. Rất mong bạn đọc góp ý kiến và bổ sung thêm tư liệu để lần xuất bản sau đầy đủ hơn.

Chính vì không có trong tay một thư mục báo chí đầy đủ, tư liệu về từng tờ báo, tạp chí cụ thể, nhất là số đầu tiên, ông Dũng chẳng có giải pháp nào khác là mua tất cả những cuốn sách viết về báo chí Việt Nam để tìm kiếm thông tin về tên chủ nhiệm, chủ bút, quản lý, giám đốc, số báo đầu tiên; tham gia các diễn đàn với hy vọng cơ duyên sẽ giúp ông có được những đầu báo quý hiếm. Thật may là sự nhiệt tình, công sức và tiền bạc cũng đã giúp ông xây dựng được một bộ sưu tập báo, tạp chí đồ sộ chỉ trong thời gian ngắn. Ngoài những tờ quen thuộc như: Nhân Dân, Quân Đội Nhân Dân, Văn Nghệ, Văn Nghệ Quân Đội… được đóng thành từng quyển bìa cứng, ông Dũng có nhiều đầu báo quý hiếm như Cứu Quốc, Xung Phong, Độc Lập, Quốc Hội, Bình Dân, Tiếng Vang, Sài Gòn Mới, Đi Và Sống, Dân Chúng, Trắng Đen, Tiếng Chuông, Thách Đố... và không thể không kể đến tờ Gia Định Báo ra ngày 1-12-1896 hay tờ Cờ Giải Phóng số 1, cơ quan tuyên truyền cổ động Trung ương của Đảng Cộng sản Đông Dương, in ngày 10-10-1942. Điều thú vị là năm 2007, Bảo tàng Lịch sử quốc gia cùng Cục Lưu trữ (Văn phòng Trung ương Đảng) kết hợp với Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin phát hành rộng rãi ấn phẩm công bố toàn bộ nội dung 32 số báo Cờ Giải Phóng hiện lưu giữ tại hai cơ quan nhưng thiếu số 1 do chưa sưu tầm được. Và như đã nêu trên, số 1 tờ Cờ Giải Phóng đang nằm trong bộ sưu tập của ông Dũng.

Tôi không hỏi ông Dũng đã mua được những tờ báo, tạp chí từ nhà sưu tập nào, bao nhiêu tiền nhưng trong giới chơi sách có người đang sở hữu trọn bộ tạp chí Bulletin des Amis du Vieux Huế (B.A.V.H) hay được biết đến dưới cái tên “Những người bạn của Cố đô Huế” ra đời năm 1913, mỗi năm xuất bản bốn số cho đến khi bị đình bản năm 1944 do các biến động chính trị - xã hội thời bấy giờ, có giá hàng trăm triệu đồng. Ông Dũng khẳng định ngay là ông không mơ đến bộ tạp chí đó nhưng với ông thì niềm vui với thú chơi này cũng đơn giản, nhỏ bé. Đấy có thể chỉ là một đầu báo mà ông chớp mua được trên diễn đàn; là việc có thể tặng một tờ Nhân Dân có ngày phát hành trùng với ngày sinh của một người quen; một cuộc giao lưu với các bạn sách, bạn báo từ mọi miền đất nước; hay chỉ là buổi trao đổi thông tin với những đại diện từ Thư viện tỉnh Nam Định, Bảo tàng Lịch sử quốc gia…

Tích tiểu thành đại, năng nhặt chặt bị, túc tắc từ ngày này sang tháng nọ, chỉ vài ba năm thôi, ông Dũng đã và sẽ có được một bộ sưu tập báo, tạp chí lớn hơn hiện tại, để một lần nữa, ông có thể được chuyển thư phòng như dự định và góp sức nhiều hơn vào việc gìn giữ giá trị tinh thần cho những thế hệ sau.

 Theo BaoNhanDan

 

Bình luận