Báo xuân Công an vũ trang 60 năm trước

22/02/2021, 10:09

Báo xuân Công an vũ trang 60 năm trước - 60 năm trước Báo Công an vũ trang (nay là Báo Biên phòng) luôn đăng bài thơ chúc Tết của Bác Hồ trên trang nhất. Ngày Tết, tờ báo không chỉ mang không khí hương hoa, mà còn là dịp để biểu dương những tập thể, cá nhân đánh giặc giỏi, kể lại những hoài niệm chiến đấu ở biên giới, giới tuyến.

Trang nhất của báo Xuân báo Biên phòng thường có ảnh Bác Hồ _Ảnh: TL

Năm 1961, đất nước trong bối cảnh đang bị chia cắt hai miền. Chính quyền Ngô Đình Diệm lê máy chém khắp miền Nam và sau đó là đàn áp Phật Giáo. Ở miền Bắc, Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa đẩy mạnh triển khai kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961-1965), thực hiện chủ trương của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III là “xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh hòa bình thống nhất nước nhà”.

Trong bối cảnh đất nước và sự can thiệp từ bên ngoài của Mỹ vào Việt Nam, tờ tin Công an vũ trang Xuân năm 1961 (chuyển sang báo vào năm 1962) có hình ảnh in trên trang nhất là ảnh phác họa chân dung người lính biên phòng gắn bó tình quân dân, với khẩu súng đeo ngang ngực. Góc trên cùng phía bên trái của trang nhất là 8 câu thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh:

“Mừng năm mới, mừng Xuân mới
Mừng Việt Nam, mừng thế giới
Đường lên hạnh phúc rộng thênh thang
Kế hoạch 5 năm thêm phấn khởi
Chúc miền Bắc hăng hái thi đua
Chúc miền Nam đoàn kết tiến tới!
Chúc hòa bình thống nhất thành công
Chúc Chủ nghĩa xã hội thắng lợi”.

Chỉ 8 câu thơ, không có bài viết cả ngàn từ dày kín hết trang giấy, nhưng Bác đã khái quát tình hình thế giới, truyền đi một thông điệp về tương lai toàn thắng cũng như khát vọng thống nhất đất nước. Ngày xuân, những người lính Công an nhân dân vũ trang đọc thơ Bác, lòng cảm thấy phấn chấn, tinh thần chiến đấu thêm hăng hái, ai cũng chung tay thì sự nghiệp cách mạng sẽ thành công. Và sang Tết năm 1962, toàn dân chung tay, chung lòng được Bác ví von trong câu thơ chúc Tết: “Sức triệu người hơn sóng biển Đông”.

Báo Xuân năm 2021, xu thế làm báo của nhiều tờ báo thường chọn mục nội dung xuyên suốt, có tờ báo chọn mục hướng về Hoàng Sa, Trường Sa, có tờ chọn mục Làng quê trong ký ức; Việt Nam 4.0; khát vọng khởi nghiệp… Nhưng tờ báo xuân ở Việt Nam cách đây gần 60 năm thì có “điểm chụm”, đó là đưa tâm trí của mọi người dồn vào mục tiêu giải phóng thống nhất đất nước.

Còn trên tờ báo Xuân của lực lượng Công an nhân dân vũ trang thì thường có lá Thư chúc Tết của Bộ Tư lệnh Công an nhân dân vũ trang. Thư thường được viết khá ngắn gọn. Thư chúc Tết năm 1962 chỉ hơn 320 từ, được đặt ở trang 2 của báo. Nội dung của thư chúc Tết, ngay dòng đầu tiên đã gửi lời hỏi thăm cán bộ, chiến sĩ tại các đơn vị, đã chuyển ngành, phục viên, gia đình, bố mẹ, vợ, con. Trong thư chúc Tết cũng nhắc đến phong trào gió Đại phong, sóng Duyên hải, cờ Ba nhất, lực lượng Công an nhân dân vũ trang cũng nêu cao ngọn cờ tiên tiến, đây là tiền đề để cả lực lượng tiếp tục phát huy.

Trong suốt nhiều năm liền, những bài viết mang không khí sắc xuân biên giới ở giới tuyến, trong lực lượng đều do thiếu tá Cao Thượng Lương, Trưởng phòng Tuyên huấn viết (sau này là Phó giáo sư, tiến sĩ, Viện trưởng Viện nghệ thuật quân sự, Học viện Quốc phòng). Trong bài viết “Đón mừng xuân mới” in trên báo Công an vũ trang năm 1962, đoạn kết ông viết: “Chúng ta tin tưởng, 4 mùa sẽ là một mùa xuân, quanh năm hoa thi đua nở rộ, ngào ngạt hương thơm đến các nẻo đường bảo vệ trên khắp biên cương và nội địa của Tổ quốc, từ bờ sông Bến Hải đến sông En Bơ…”.

Những cây bút quen thuộc trong nhiều tờ báo Xuân từ năm 1959 đến năm 1975, đó là Lương Sĩ Cầm, Trần Hữu Tòng, Đào Xuân Bảo, thượng sĩ Can, Dương Xuân Hương, Tô Ân, Trương Hiếu, Sĩ Nho… Dù cách đây gần 60 năm, nhưng phong cách làm báo của những cây bút của báo Công an vũ trang hoàn toàn tân thời, với những bài phóng sự vụ án, câu chuyện văn chương về Chiến sĩ an ninh miền Nam, về những người mẹ, người chị đã che chở, đùm bọc cho những người lính ở giới tuyến, biên giới.

Tờ báo Xuân một thời là món ăn tinh thần của người lính ở chiến hào _Ảnh: Văn Chương

Có một điều khác biệt lớn nhất ở những tờ báo Xuân cách đây 60 năm, đó là báo Công an vũ trang dành hẳn một trang để kết nối, ca ngợi tình hữu nghị Việt – Đức. Chi đoàn Thanh niên Công an nhân dân vũ trang đã viết thư đăng trang trọng trên báo, nội dung gửi Đoàn thanh niên tự do Đức, đội biên phòng thứ nhất. Trang báo này đăng ảnh về lực lượng Bộ đội biên phòng, do Đại sứ quán Đức tại Việt Nam cung cấp. Trong tờ báo Xuân, bài viết thường gây xúc động nằm ở mục “Thư đầu năm”. Có bài chưa đọc nội dung, chỉ đọc tít bài đã cảm thấy trái tim rộn ràng, đó là bài mang tựa đề: “Tôi chỉ ước mong làm một ngọn lửa để sưởi ấm hai bàn tay người chiến sĩ biên phòng”. Tác giả bài viết là đạo diễn Phan Quang Định, người phụ trách bộ phim “Trên tuyến đầu miền Tây Tổ quốc”. Trong bài, Phan Quang Định viết: “có người bảo tôi đã nêu hình ảnh người chiến sĩ Biên phòng vất vả quá, “căng” quá… người xem tuy kính phục người chiến sĩ Biên phòng, nhưng lại sợ phải sống cuộc đời của anh ta”.

Số báo Xuân năm 1961, vì còn là tờ tin, nên nội dung báo Xuân còn đơn giản, màu in bị nhòe. Nhưng từ năm 1962 trở đi, báo Xuân in rất đẹp, bao gồm nhiều mục, giống như một bữa tiệc nhỏ. Giai đoạn năm 1961, tình hình phỉ nổi lên ở các tỉnh biên giới phía Bắc. Vì vậy, trong tờ báo Xuân luôn có những bài in đậm nội dung về thành tích tiêu diệt những tên cầm đầu, biểu dương tấm gương dũng cảm đã bám dân, đưa cây lúa nước về bản làng, vận động đồng bào không cúng bái mê tín dị đoan. Báo Xuân năm 1962 có in đậm dòng tít: Tin đánh địch ròn rã cuối năm “Đơn vị cơ động Hà Giang bắn chết tên phỉ Lò Xẻo Xảng; Công an vũ trang Lào Cai kết liễu đời tên Nùng Khải Sở, một tên đầu sỏ phỉ lợi hại, bao năm nay lẩn lút trong rừng”.

Trên tờ báo Xuân, năm nào cũng có những câu đối cùng với mục vui xuân, ca khúc xuân, ảnh xuân, những câu đối, nội dung nhắc nhở các chiến sĩ biên phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhà báo, nhà văn Lương Sĩ Cầm thì năm nào cũng có bài thơ in trên báo Xuân: “Hoa bưởi rụng dầy bên suối nhỏ/Theo dòng nước biếc chảy về xuôi/Thoảng hương cô gái ngừng tay gặt/Chợt nhớ mùa Xuân đã đến rồi…”./.

Lê Văn Chương

Bình luận