Anh lại trở về với ngọn bút tiền phương

27/07/2018, 09:12

Anh lại trở về với ngọn bút tiền phương - Nhà báo Cao Kim (Kim Toàn) sinh năm 1940 tại Hải Phòng. Ông làm báo từ năm 1960, khi bước vào độ tuổi 20, tại báo Kiến An & báo Hải Phòng. Năm 1966, theo tiếng gọi của Tổ quốc, Cao Kim cùng bộ đội hành quân dọc đường Trường Sơn vào Nam Bộ làm phóng viên báo Giải Phóng, hoạt động chủ yếu ở chiến trường Đông Nam Bộ, mặt trận Sài Gòn - Gia Định.

Nhà báo Kim Toàn (Cao Kim) thời kỳ là phóng viên Báo Giải Phóng của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam, hoạt động tại Sài Gòn - Gia Định (1967 - 1968). Ảnh: TL

au ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, Cao Kim về thành phố cảng quê hương làm Thư ký tòa soạn, Phó Tổng biên tập, Tổng Biên tập Báo Hải Phòng; Chủ tịch Hội Nhà báo Hải Phòng, Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam cho đến ngày nghỉ hưu. Cuộc đời và sự nghiệp của nhà báo Cao Kim, với biết bao câu chuyện như huyền thoại.

Tháng 5/2018, từ TP. Hồ Chí Minh tôi bay về Thành phố cảng Hải Phòng. Tháng năm rợp trời hoa phượng đỏ, Hải Phòng trung dũng, kiên cường thời kháng chiến, với cây cầu vượt biển Tân Vũ - Cát Hải thời đổi mới dựng xây quê hương, tự hào biết mấy. Hải Phòng nhộn nhịp, biển xanh ngắt, đảo Cát Bà ngút ngàn xanh, đẹp như tranh vẽ. Gặp Cao Kim (Kim Toàn), chúng tôi hàn huyên bao chuyện của một thời đầy ắp kỷ niệm.

Căn nhà xinh xắn của Cao Kim trong con ngõ hẹp phố Cầu Đất, quận Ngô Quyền. Ông nuôi chim cu, hót gáy suốt ngày. Tôi còn nhớ mấy năm trước, vào dịp đầu mùa đông se lạnh, tôi và cựu Chủ tịch Liên đoàn Báo chí Thái Lan ông Bandhit Rajavadhanin đến thăm nhà đồng nghiệp Cao Kim. Vừa bước vào nhà, chim cu cất lời, giọng trong vắt: “cúc cù cu”... Ông Bandhit Rajavadhanin nhận xét: “Kim Toàn thế mà tuyệt, yêu và quý thiên nhiên đến vậy, viết báo sẽ càng hay!”.

Phía ngoài ngõ, khoảng 50 mét là đại lộ; thời hoàng kim - khi sức khỏe còn sung, ông bà cùng vợ chồng cô con gái mở shop cung ứng dịch vụ cau trầu, mâm quả, đồ lễ đám cưới hỏi..., đem đến niềm vui, hạnh phúc cho đôi lứa. Theo thời gian, sức khỏe yếu dần, ông bà Cao Kim giao hẳn hoạt động dịch vụ ngày càng mở rộng cho con gái. Vợ ông sức khỏe giảm sút, Cao Kim kiêm luôn bác sĩ nhà, bấm huyệt, xoa bóp, chăm bà và rượt đuổi thời gian tiếp tục sự nghiệp viết báo, viết sách.

Đồng nghiệp trong Nam ngoài Bắc khi cần bài là điện thoại cho Cao Kim, sau vài ba ngày ông trả lễ, email bài “Chuyện bây giờ mới kể(!)”, hay đáo để. Bên ly cà phê phố Cầu Đất, Cao Kim cởi mở với đồng nghiệp: “Tuổi cao dần, phải gắng viết thôi. Viết được cái gì hay cái đó. Mai mốt trí nhớ kém dần, có gì hay chẳng còn nhớ, chẳng kịp ghi lại”.

Câu lạc bộ nhà báo cao tuổi Tp. Hồ Chí Minh xuất bản đều sách, hồi ký, tự truyện. Dấu ấn thời làm báo Giải Phóng, Quân giải phóng, TTX giải phóng ... in đậm trong từng tập sách. Dù xa cách, mỗi lần đồng nghiệp điện thoại, ông lại cần mẫn viết; bài và ảnh ký tên Cao Kim được tuyển chọn đăng trong nhiều tập sách.

Cao Kim sống nghĩa tình, hết lòng vì bè bạn, chẳng bao giờ để bụng ai chuyện gì. Mỗi lần gặp đồng nghiệp Việt Nam, nhà báo gạo cội Thái Lan ông Bandhit Rajavadhanin lại hỏi: “Kim Toàn khỏe không?”. Ông bạn nhà báo Thái Lan lớn hơn Cao Kim 2 tuổi vẫn nhắc mãi món quà đặc biệt “Con heo sữa quay giòn” kèm giấy bảo đảm chất lượng sạch trăm phần trăm, do cơ quan quản lý Việt Nam cấp, để mang về Bangkok đãi bạn (!)

Nhà báo Phan Quang (ngồi bên phải), nhà báo Nieva và nhà báo Kim Toàn tại cuộc gặp ở Đồ Sơn (Hải Phòng) mùa hè 1996. Ảnh: TL

ỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân - 1968 (2018) và 93 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam (2018), Cao Kim xuất bản 2 tập sách gần 500 trang: Làm báo ở chiến trường - Chuyện những người trong cuộc (nhiều câu chuyện sinh động của các nhà báo thời đánh Mỹ, ở chiến trường) và Cánh chim nhỏ giữa sào huyệt địch (Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017 - 2018). Làm báo ở chiến trường - Chuyện những người trong cuộc, trang 84, Nhà báo Cao Kim công bố toàn văn giấy báo tử về anh, như sau:

“Quân đội Giải phóng miền Nam Việt Nam

GIẤY BÁO TỬ

Chúng tôi Ban Quân y Phân khu 3 viết thơ này đến C107 R biết: đồng chí Cao Kim trong chiến đấu chống càn tại xã Bình Chánh, huyện Tân Trụ (Phân khu 3) bị thương sọ não, hy sinh ngày 8/3/1968 tại Trạm xá của Phân khu 3, đã được chôn cất chu đáo tại xã Long Định, huyện Cần Đước (ấp Nhứt).

Vậy chúng tôi báo đến các đồng chí biết để báo về gia đình đồng chí Cao Kim (có kèm theo giấy sinh hoạt Đảng tìm thấy trong túi đồng chí), vì từ khi bị thương đến lúc hy sinh đồng chí mê sảng, không biết.

Kính chào quyết tâm
Ngày 10/3/1968
Ban Quân y Phân khu 3
(Ký tên) Phạm Tương Lai”

Giấy báo tử nhà báo Cao Kim hy sinh ở cửa ngõ phía Tây Nam Sài Gòn - Chợ Lớn đề ngày 10 tháng 3 năm 1968, được giao liên chuyển về Báo Giải Phóng. Báo Giải Phóng đã tổ chức lễ truy điệu liệt sĩ Cao Kim trang trọng, có tấm vải kẻ chữ - viền giải tang đen: “Vô cùng thương tiếc nhà báo Cao Kim” trang nghiêm, khói hương nghi ngút. Đồng đội, đồng nghiệp khóc thương - tiễn biệt anh. Mộ chí “Liệt sĩ” Cao Kim được đặt tại xã Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

Ở quê nhà Tp. Hải Phòng, tin tức lan truyền: Cao Kim - Kim Toàn đã hy sinh, nhưng gia đình và đồng nghiệp báo Hải Phòng - như là điều tâm linh - chưa ai tin đó là sự thật, vẫn hy vọng - chờ đợi, một ngày nào đó nhà báo Cao Kim sẽ trở về (!).

Chuyện là thế này, cuối năm 1967, từ báo Giải Phóng, Cao Kim được giao nhiệm vụ đột nhập Sài Gòn - Gia Định (cùng nhà văn, nhà báo Thép Mới) viết bài về cuộc đấu tranh vùng đô thị và chuẩn bị điều kiện xuất bản tờ báo cách mạng trong lòng địch. Sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy tết Mậu Thân - 1968, địch phản công, đàn áp phong trào cách mạng quyết liệt.

Cao Kim được điều động về đội võ trang tuyên truyền T4, hơn 40 tay súng, do anh Hai Ca - vóc dáng cao, mảnh khảnh tựa như Cao Kim - chỉ huy. Hoàn cảnh chiến tranh, địch càn quét liên miên, địa bàn phân tán, ít có dịp làm quen các thành viên của đội.

Tháng 3/1968, trong một trận càn lớn, toàn đội chia thành các mũi tiến công, dũng cảm bám trụ địa bàn sình lầy chống càn. Quân địch bị ta chặn đánh, chết và bị thương nằm la liệt. Phía ta cũng chịu tổn thất không nhỏ, đội trưởng Hai Ca hy sinh trong trận càn ngày 8/3/1968.

Cao Kim cùng một tổ của đội tuyên truyền võ trang theo một mũi chống càn khác, đánh trả quân Mỹ và quân đội Sài Gòn. Các đồng đội tìm được đội trưởng Hai Ca, đầu và mặt trúng mảnh đạn bê bết máu và bùn. Vết thương quá nặng anh đã hy sinh khi cấp cứu tại trạm xá phân khu 3.

Trong túi áo anh nơi lồng ngực có giấy chuyển sinh hoạt Đảng mang tên Cao Kim - do chính nhà báo Cao Kim nộp cho đội trưởng, kiêm bí thư chi bộ hôm được điều chuyển về đội, mà Hai Ca chưa kịp lưu vào hồ sơ cất giữ. Sự nhầm lẫn giữa liệt sĩ Hai Ca và Cao Kim trong thời điểm chiến tranh diễn ra rất khốc liệt là vậy.

au ngày miền Nam giải phóng, đất nước thống nhất, Cao Kim (Kim Toàn) trở về cơ quan cũ ở quê nhà, làm Tổng biên tập Báo Hải Phòng. Anh đã đến thị xã Tân An cùng đồng nghiệp Báo Long An tìm gặp bác sĩ Ba Lai - Phạm Tương Lai. Cuộc gặp thật bất ngờ và xúc động ở xã Long Định, huyện Cần Đước.

Dưới cái nắng vàng rộm, màu mật ong vùng bưng biền Đồng Tháp Mười, Ba Lai cùng các đồng nghiệp đi cùng, dẫn Cao Kim ra mộ chí để... “viếng” chính mình. Cuộc chiến tranh chống xâm lược, giải phóng quê hương vô cùng tàn khốc, cái chết và sự sống chỉ trong gang tấc. Hai anh em ôm nhau, mắt rưng rưng rớm lệ, khi nhắc đến tên những đồng đội, đồng nghiệp đã ngã xuống trên vùng đất kiên trung này.

“... Mênh mông một dải chiến trường,
Tên anh đã một lần liệt sĩ.
Cuộc đọ sức giữa cái sinh và cái tử,
Anh lại trở về với ngọn bút tiền phương”

(2/1997, nhà thơ Nguyễn Viết Lãm)

Từ phố Cầu Đất chúng tôi ghé lại Báo Hải Phòng, các thế hệ làm báo thành phố Cảng hội ngộ vui như Tết, kể chuyện đọc sách Làm báo ở chiến trường - Chuyện những người trong cuộc của nhiều đồng nghiệp - thế hệ cha, anh và của chính sếp mình, “liệt sĩ” Cao Kim. Mọi người nhắc đến nữ nhà báo Nguyễn Thụy Nga, nguyên Ủy viên Ban biên tập Báo Hải Phòng, nhà báo nữ xinh đẹp dịu dàng quê Nam Bộ. Bà là phu nhân của cố Tổng bí thư Lê Duẩn, được mọi người trong tòa soạn báo rất quý mến.

Cao Kim kể rành rọt:

Năm 1964, nhiều cán bộ, chiến sĩ, trong đó có những người là con em của miền Nam tình nguyện trở về quê hương góp phần kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Một trong những người con của miền Nam đang công tác tại báo Hải Phòng trở lại quê hương bí mật đầu tiên trên đoàn tàu không số có nữ nhà báo Nguyễn Thụy Nga. Chuyến đi đó, cuộc hành trình của con tàu không thuận buồm xuôi gió như dự định, tàu luôn bị địch theo dõi đe dọa phải tạm lánh vào đảo Hải Nam (Trung Quốc) neo đậu ít ngày.

Dừng lại giây lát, Cao Kim kể tiếp:

Và rồi con tàu lại nhổ neo rời Hải Nam hướng vào Nam. Hải quân đối phương tiếp tục nhòm ngó, áp sát, dõi tìm, đe dọa. Con tàu chở theo súng đạn, lương thực, đóng vai tàu cá Philippine vượt sóng to gió lớn, sự săn đuổi của địch, dũng cảm, khôn khéo, sau hơn hai tháng lênh đênh giữa đại dương, tàu cập bến Rạch Gốc, Cà Mau an toàn. Chị Nguyễn Thụy Nga lên bờ, từ đó mang bí danh Bảy Vân, hoạt động trong bao gian khó, hiểm nguy, đến ngày đất nước được giải phóng.

Sau năm 1975, chị Bảy Vân là Phó Tổng biên tập Báo Sài Gòn Giải phóng, cho đến ngày nghỉ hưu. Bảy Vân và Cao Kim vui mừng khôn xiết khi gặp lại nhau tại tòa Báo Sài Gòn Giải Phóng, giữa đất đô thành sạch bóng quân thù.

Nhà báo Cao Kim hiện tại. Ảnh: TL

àm báo ở chiến trường - Chuyện những người trong cuộc có nhiều những câu chuyện huyền thoại, thật mà như đùa, hơi thở cuộc sống chiến trường thật sống động. Với Cánh chim nhỏ giữa sào huyệt địch, Cao Kim cũng là người trong cuộc, am hiểu hoạt động của người nữ anh hùng giao liên hoạt động bí mật giữa nội ô - Minh Nguyệt (Sáu Thắm).

Minh Nguyệt tung hoành ngang dọc khắp các ngõ phố, đường đi lối lại thuộc như giữa lòng bàn tay, mưu trí vượt qua con mắt theo dõi của kẻ thù. Những lần vận chuyển tài liệu, mệnh lệnh chiến đấu, dẫn dắt cán bộ chỉ huy, nằm vùng, bộ đội ra vào nội đô; vận chuyển báo Giải Phóng từ căn cứ vào vùng địch - hang ổ quân thù.

Nhiều tình huống bất ngờ, những cuộc đấu trí thông minh, gan dạ của Minh Nguyệt được Cao Kim miêu tả, dẫn dắt người đọc hết sự hồi hộp này đến sự hồi hộp khác. Cảm ơn Cao Kim đã đưa bạn đọc đến “một thế giới anh hùng” của những người con anh hùng, cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh, vì độc lập tự do của Tổ quốc.

“Hải Phòng đó hiên ngang chỉ biết ngẩng đầu” (Lời bài hát của nhạc sĩ Lương Vĩnh). Quê hương ơi - tự hào biết mấy, chắp cánh cho ta bay cao. Bạn bè nói vui: “Cao Kim đã một lần nhập tịch thế giới người hiền, đại thọ trăm tuổi là cái chắc (!)”. Cao Kim có lần thốt lên với đồng nghiệp: “Con người ta sống chết có số mệnh. Chuyện tâm linh chớ xem thường”.

Có lẽ vì thế, lúc này, lúc khác, nơi quê nhà, với những người anh em thân thiết, ai có việc tâm linh, Cao Kim không nề hà, sẵn sàng đưa vai cùng chia sẻ. Nhớ lại những năm tháng chiến đấu hào hùng, chuyện “báo tử nhà báo”, Cao Kim tự tin, thêm tin yêu cuộc sống, dù lúc này lúc khác, nhân tình thế thái có những chuyện chưa vui.

Từ mặt trận trở về, trong niềm hạnh phúc lớn của gia đình, bạn bè, đồng nghiệp - Cao Kim “Lại trở về với ngọn bút tiền phương”, như lời thơ của một đồng nghiệp. Mái ấm gia đình của Cao Kim hôm nay tạo sức mạnh, niềm tin để ông tiếp tục cống hiến khi đã sắp bước vào tuổi bát thập.

Con trai lớn của Cao Kim nay là PGS, TS, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; con trai thứ và hai con dâu cùng đam mê theo nghiệp báo chí, văn chương của cha mình. Các cháu nội ngoại thông minh, thành đạt.

Chúc mừng Cao Kim, mong cho ông vẫn mãi mãi cháy sáng ngọn lửa đam mê nghề nghiệp, viết tiếp “sự nghiệp anh hùng” của các thế hệ cha ông, trong các cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc; sự nghiệp đổi mới dựng xây cuộc sống mới hôm nay...

Quốc Toàn

Bình luận
Trị dứt điểm bệnh ngủ ngáy Gia đình trái cây Pushmax Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại Violet Không lo căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống Trà sữa - Ngon khó cưỡng