90 năm, sắt son một niềm tin yêu Đảng

03/02/2020, 09:07

90 năm, sắt son một niềm tin yêu Đảng - Rất đúng khi nói rằng, 90 năm qua (1930 - 2020), Báo chí Cách mạng Việt Nam đã ra đời và lớn mạnh không ngừng dưới ngọn cờ của Đảng. Cũng rất đúng khi nói trong 90 năm ấy, dù trải qua biết bao biến động của thời cuộc, Báo chí Cách mạng nước ta vẫn sắt son một niềm tin yêu Đảng, người có công sinh thành, dưỡng dục mình.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các đại biểu dự Đại hội lần thứ III - Hội Nhà báo Việt Nam, tháng 9/1962. Ảnh: TL

Lịch sử đã chứng minh sự thật ấy: Nền báo chí cách mạng nước ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và lãnh đạo là một nền báo chí của Đảng, của nhân dân và vì nhân dân. Trải qua 90 năm, sự trưởng thành của báo chí cách mạng nước ta gắn liền với sự trưởng thành của cách mạng nước ta và sự trưởng thành của Đảng và Nhà nước ta.

Tôi không có ý định viết bài báo này như một luận văn tuyên truyền. Chỉ xin nêu một vài cảm nhận có liên quan đến chủ đề chúng ta đang bàn.

Thứ nhất, đó là cảm nhận tự hào về Đảng ta đã có nhận thức đúng, quan điểm đúng và đường lối đúng để xây dựng và phát triển nền báo chí cách mạng nước ta. Báo chí được Bác Hồ và Đảng ta coi là công cụ có chức năng tuyên truyền, giáo dục, vận động và tổ chức quần chúng nhân dân tham gia cách mạng, thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước... Đảng ta chỉ rõ: Công tác tư tưởng, lý luận hay công tác tuyên giáo nói chung, trong đó có công tác tuyên truyền, báo chí là “một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng ta, là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng nền tảng chính trị và tinh thần của chế độ...khẳng định và nâng cao vai trò tiên phong của Đảng về chính trị lý luận, trí tuệ, văn hóa và đạo đức, thể hiện vai trò đi trước mở đường trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Thứ hai, noi gương và được sự dìu dắt trực tiếp của Bác Hồ, đã có nhiều nhà lãnh đạo lỗi lạc của cách mạng Việt Nam đồng thời là những nhà báo xuất sắc như Nguyễn Văn Cừ, Hà Huy Tập, Phan Đăng Lưu, Trường Chinh, Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Linh và nhiều tên tuổi khác. Có nhiều nhà lãnh đạo quốc gia là những nhà báo, thực sự là nét đặc sắc của cách mạng Việt Nam, là niềm tự hào của báo chí cách mạng nước ta.

Thứ ba, Đảng ta coi báo chí là một mặt trận chiến đấu cách mạng như các mặt trận khác: Kinh tế, văn hóa, chính trị, quân sự, ngoại giao... Bác Hồ nói: “cán bộ báo chí cũng là chiến sỹ cách mạng. Cây bút trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”.

Sự thật là sau khi nước nhà độc lập, bên cạnh các đoàn thể chính trị - xã hội của nhân dân, Hội Nhà báo Việt Nam là một trong những tổ chức ra đời sớm nhất. Nói chuyện tại Đại hội II của Hội Nhà báo Việt Nam (8/9/1962), Bác Hồ nhấn mạnh: Báo chí của ta thì cần phải phục vụ nhân dân lao động, phục vụ chủ nghĩa xã hội, phục vụ cho đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà, cho hòa bình thế giới. Cho nên tất cả những người làm báo (người viết, người in, người sửa bài, người phát hành...) phải có lập trường chính trị vững chắc. Chính trị phải làm chủ. Đường lối chính trị đúng thì những việc khác mới đúng được (1) .

Thứ tư, Đảng ta đặc biệt coi trọng việc xây dựng một đội ngũ cán bộ báo chí vừa có đức, vừa có tài, tức là vừa hồng vừa chuyên. Bác viết: “Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân, vì muốn giải phóng cho dân tộc, giải phóng cho loài người là một việc to tát, mà mình không có đạo đức, không có căn bản, tự mình đã hư hóa, xấu xa thì còn làm nổi việc gì”(2) .

Bác cũng nói: Có tài mà không có đức là người vô dụng. Có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó. Đối với nhà báo, tài - hay năng lực - thể hiện chủ yếu trên ba lĩnh vực: Năng lực nắm bắt lý luận cách mạng, hiểu biết đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; năng lực nắm bắt thực tiễn, đi sâu vào cuộc sống, phát hiện những vấn đề của cuộc sống và con người; năng lực sử dụng nghiệp vụ để viết những bài báo hay, hấp dẫn người đọc, có giá trị phản ánh và chỉ đạo thực tiễn.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu dự Đại hội lần thứ X - Hội Nhà báo Việt Nam tháng 8/2015. Ảnh: TL

Không phải ngẫu nhiên mà trong nhiều lần nói chuyện khác nhau với các nhà báo về cách làm báo, Bác Hồ trước hết nói về vai trò của báo chí là một mặt trận và nhà báo là chiến sỹ trên mặt trận ấy, về mục đích viết, viết cho ai, viết cái gì, tiếp đó Bác nói rất kỹ về viết như thế nào? Cách lấy tài liệu ra sao, cách viết phải như thế nào, cần phải làm gì và cần tránh gì, rồi đến cách Bác học tập làm báo khi còn ở Paris. Đó là những bài học sâu sắc về nghiệp vụ. Cũng nói thêm một điều: Đức và tài không phải bẩm sinh, tự trên trời rơi xuống, mà phải thông qua một quá trình dài lâu khổ công tu dưỡng, học tập rèn luyện, học, học nữa, học mãi. Không bắt đầu từ ABC sao có thể tới XYZ được?

Thứ năm, là cảm nhận của tôi về vai trò của báo chí cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ. Tôi rất đồng tình với nhận định của nhà báo Phan Quang, nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam rằng: Từ khi ra đời cho đến nay, báo chí cách mạng Việt Nam đã trải qua ba giai đoạn phát triển. Một là, giai đoạn chuẩn bị lật đổ chế độ thuộc địa, báo chí cách mạng lưu hành bí mật trong nhân dân, vận động nhân dân tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Hai là, khi nhân dân đã làm chủ đất nước và tiến hành chiến tranh cách mạng cứu nước và giữ nước, báo chí là đội quân tiên phong trên mặt trận tư tưởng. Ba là, khi non sông thu về một mối, cả nước tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, tiến hành đổi mới và phát triển, báo chí tiếp tục là công cụ, tiếng nói, là người tuyên truyền giáo dục của Đảng, Nhà nước, các đoàn thể, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

Báo chí nêu cao chính nghĩa, truyền bá kiến thức, nâng cao dân trí, góp phần thúc đẩy xã hội phát triển, nâng cao đời sống tinh thần, văn hóa của nhân dân, đấu tranh khắc phục tệ nạn xã hội, phản bác các luận điệu, quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ(2) .

Tôi đặc biệt xúc động trước những lời tâm huyết của cố nhà báo Hoàng Tùng, một cây đại thụ trong làng báo Việt Nam. Đồng chí nói: Sức mạnh to lớn của báo chí cách mạng từ khi ra đời đó là sự phối hợp hành động. Báo viết, báo nói, báo hình, lớp học, trường học chính trị, sinh hoạt chính trị trong các tổ chức Đảng và các đoàn thể đều có chung một tiếng nói, hình thành một dàn hợp xướng cách mạng. Cùng một giai điệu nhưng có tiếng tỏ, tiếng trúc, tiếng đồng, bản hòa tấu ấy thúc đẩy mọi lực lượng tiến lên nhịp nhàng theo một giai điệu. Từng giai điệu là một sức mạnh song nó không hề át đi từng giọng cao thấp khác nhau và không có hiện tượng trống đánh xuôi, kèn thổi ngược...

Về đội ngũ người làm báo, đồng chí nói: Mấy thế hệ những người làm báo cách mạng nước ta đã phải trải qua sở mật thám và nhà tù của chủ nghĩa thực dân, xông pha trên các mặt trận trong mấy cuộc kháng chiến trường kỳ, nhiều người đã hy sinh cả tính mạng của mình.

Mỗi người làm báo cách mạng đã sống và chiến đấu như một người chiến sỹ quân đội, chiến sỹ du kích chịu đựng mọi gian khổ cùng với quần chúng(3) ...

Để kết thúc bài báo này, tự đáy lòng mình, tôi xin có lời tâm sự như sau: Trong khi tự hào về những gì đã đạt được, chúng ta đừng quên rằng bức tranh báo chí cách mạng của ta không chỉ có màu hồng. Còn có cả màu xám và tối đấy, nhất là trong giai đoạn phát triển hiện nay.

Lực lượng báo chí của ta lớn mạnh chưa từng thấy, không chỉ có báo in, báo nói, báo hình mà còn có báo điện tử và một số loại hình mới khác, nhưng qua đó, cũng thấy có không ít sự lộn xộn, báo không ra báo, không rõ tôn chỉ, mục đích, thậm chí mượn danh báo chí để phục vụ cho lợi ích riêng tư của một nhóm người nào đó. Đội ngũ những người làm báo khá hùng hậu, số lượng cũng cao nhất, nhưng chất lượng ở một bộ phận khá thấp, lại chịu tác động của mặt trái cơ chế thị trường mà sinh ra hư hỏng. Không chỉ một vài con sâu mà có khi cả một bầy sâu làm rầu nồi canh.

Hiện nay, Đảng và Nhà nước ta đang đẩy mạnh, sắp xếp lại tổ chức, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu quả lãnh đạo và quản lý. Tin rằng việc sắp xếp lại hệ thống báo chí, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ những người làm báo, sàng lọc những phần tử thoái hóa cũng sẽ được tiến hành một cách nghiêm chỉnh. Đó không phải là thu hẹp quyền tự do báo chí, mà để báo chí cách mạng nước ta mạnh lên, làm tròn chức năng, nhiệm vụ của mình./.

Hà Đăng

(1) Hồ Chí Minh toàn tập, NXB Chính trị Quốc gia Hà Nội, 2002 t9 trang 414.
(2) Sđd, t5 trang 252- 253
(3) Sách 80 năm báo chí cách mạng Việt Nam, những bài học lịch sử và định hướng phát triển, Nxb Chính trị quốc gia, 2005 trang 57- 58 và 50

Bình luận