4 Idola, “con ong” & nghề báo

19/04/2018, 11:33

4 Idola, “con ong” & nghề báo - 400 năm trước, Francis Bacon cho rằng, loài người thường mắc phải 4 sai lầm trong nhận thức (gọi là 4 Idola) đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều đối với những người trong giới khoa học. Nhưng cho đến giờ, những quan điểm của ông vẫn đang soi rọi vào nhiều nghề, trong đó có nghề báo.

Francis Bacon (1561 - 1626 ) là nhà duy vật triết học, được xem là ông tổ của khoa học thực nghiệm Anh

Nghiệp vụ báo chí qua lăng kính 4 Idola

Về Idola Loài (Định kiến), trong những sai lầm của nhà báo: Thật không may cho chúng ta vì đã có những sai lầm trong sách vở, hay thiếu sự khuyến khích phản biện trước mỗi vấn đề nên có nhiều thứ được xem như mặc định. Những mặc định này cứ nối tiếp từ trường học, và tiếp diễn đến khi làm nghề. Khi tiếp cận một đề tài, các phóng viên, biên tập viên thường mắc lỗi phát sinh từ các khuynh hướng phổ biến.

Ví dụ, về một phóng sự phản ánh một lễ an táng cá Voi, ngư dân gọi là cá Ông. Phóng viên trực tiếp ở hiện trường, xung quanh toàn là ngư dân, nghe ngư dân nói về quan niệm dân gian, và chứng kiến một phụ nữ khóc thương kể về ngày trước chồng mình đi biển gặp nạn và được cá Ông dìu vào bờ. Phóng viên có phỏng vấn người đàn bà này. Tuy nhiên, khi gửi bài về tòa soạn người biên tập lại cắt bỏ đoạn phỏng vấn.

Bacon gọi những tri thức tự nhiên của con người là “tấm gương giả”, lấy mình làm thước đo cho sự vật, làm méo mó bản chất thực sự của sự vật. Phóng sự về lễ an táng cá voi vẫn có thể trọn vẹn nếu có một đoạn lời bình giải thích hiện tượng “cá cứu người” của khoa học bên cạnh quan niệm tâm linh. Những câu chuyện ngư dân gặp nạn được “cá thần” đến cứu không phải chỉ được kể ở Việt Nam mà còn được nhắc đến ở hầu hết các quốc gia có biển trên thế giới.

Bên cạnh đó, đôi khi, yếu tố tâm linh cũng chính là liều thuốc tăng thêm sức mạnh về ý chí và tinh thần, giúp ngư dân vượt qua hoạn nạn và vững tâm lý để ra khơi xa đánh bắt cá. Còn những lễ hội tín ngưỡng mang đậm dấu ấn và chứa đựng câu chuyện có màu sắc huyền bí luôn mang vẻ đẹp về cuộc sống mưu sinh của người dân chài miền biển.

Về Idola Hang động (Cận thị), trong sai lầm của nhà báo: Đây cũng là sai lầm mang tính chủ quan nhưng sai lầm này mang tính cá thể “suy bụng ta ra bụng người”. Do những hạn chế trong môi trường sống; trình độ chuyên môn, văn hóa;... nên một số nhà báo giống như một người đang đi lang thang trong một hang động tối tăm.

Có phóng viên khi xuống ruộng dưa, thấy một chị nông dân đang nhúng những quả dưa hấu vào một thùng phuy nước. Tất cả số dưa hái được đều qua khâu nhúng nước của chị nông dân này trước khi chất lên xe. Phóng viên đến quay được cảnh này và chốt ngay trong lời bình của phóng sự là “xuất hiện tình trạng nhúng hóa chất để dưa hấu chín đều và đỏ ruột”. Rất may mắn là trước khi phát sóng, xác minh lại thì té ra tối qua trời có mưa, dưa hấu lấm bùn nên nông dân phải rửa cho sạch trước khi chở đi bán.

Về Idola Chợ búa (Thị trường), trong sai lầm của nhà báo, đa phần là sai lầm trong cách dùng từ ngữ và phong cách viết. Trước hết về văn phong, một hiện tượng thường gặp là nhiều phóng viên mới ra trường vẫn thường viết bài giống như bài văn miêu tả. Đấy là do ảnh hưởng cách viết văn ê a từ thời phổ thông, không ít phóng viên thâm niên trong nghề lại viết bài theo văn phong hành chính. Hiện tượng này thường rơi vào những phóng viên “đi họp”, thường xuyên tiếp xúc với văn bản hành chính.

Về dùng từ ngữ, đa phần tiêm nhiễm bệnh sính chữ, hay bệnh trích từ ngữ từ các nghị quyết hay văn bản hành chính. Hoặc viết lời bình cho phóng sự truyền hình về các dự án hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số giảm nghèo, thay vì viết hướng dẫn cách làm ăn cho bà con, phóng viên lại viết, hướng dẫn sinh kế. Đồng bào dân tộc thiểu số đã khó hiểu hết tiếng Kinh, vậy mà còn làm khó bà con khi nghe những từ “lạ lẫm” này.

Về Idola Sân khấu (Rạp hát), trong một số sai sót của nhà báo, thường là do chính bản thân phóng viên, biên tập viên. Phóng viên chỉ đứng trên sân khấu nhìn xuống khán giả, một góc nhìn duy nhất, không hòa mình vào thực tế, không đứng ở góc nhìn của người dân, người yếm thế, hay người trong cuộc để giải quyết bài viết cho khách quan.

Cũng có phóng viên quá đề cao những nhân vật có địa vị hay bằng cấp. Biên tập viên ở nhà cũng đòi hỏi phải có phỏng vấn của ông này bà kia để thêm nặng ký, xem đây là hướng giải quyết cho phóng sự, như để giải quyết một vấn đề về tâm lý, cứ đi tìm một tiến sỹ tâm lý phỏng vấn cho chắc ăn? Giải quyết một vấn đề về pháp lý, cứ đến phỏng vấn một tiến sỹ luật?...

Chúng ta đã từng biết đến trường hợp một lãnh đạo ngành trả lời báo chí về quan điểm của mình không dựa trên cơ sở khoa học và pháp luật mà chỉ dựa trên những con dấu và văn bản trước đó. Giữa sự thông minh và sơ suất đôi khi chỉ là một ranh giới sợi chỉ. Địa vị, hay bằng cấp, đôi khi chỉ là chiếc mặt nạ trên sân khấu. Họ đang nhập vai nên nhà báo phải tỉnh táo phân biệt giữa sân khấu và đời thường.

Phóng viên, nhà báo nên làm những “con ong” tỉnh táo

Phương pháp “con ong”

Trước khi nói về phương pháp “con ong”, F. Bacon đã phê phán những người mắc sai lầm trong phương pháp “con kiến” và phương pháp “con nhện”. Phương pháp “con kiến” thì chỉ biết sưu tầm, tích trữ dữ liệu. Tha mồi về chất đống đấy mà không biết rút ra khái niệm, kết luận. Còn phương pháp “con nhện” thì ngược lại, giăng màng kết luận, khái niệm thì lung tung rộng lớn, nhưng lại thưa thớt cứ liệu.

Chiếu rọi vào nghề báo có một bộ phận phóng viên, biên tập viên đi thực tế viết phóng sự, họ đổ công sức điều tra, thu thập rất nhiều tư liệu đem về. Thế nhưng, khi ngồi viết phóng sự, họ không biết chọn lọc từ đống tư liệu ngồn ngộn ấy ra cái gì nên đưa vào phóng sự, cái gì không nên đưa vào. Vì ngập đầu trước đống tư liệu này, thiếu cách xử lý khoa học, logic mà trở nên “quáng gà”, viết ra một thứ đầy rắc rối, không ai hiểu. Ngay cả chính họ, khi cho đọc lại thấy “dị” cho đứa “con đẻ” của mình. Đó là vì họ bị phương pháp con kiến chiếm lĩnh.

Về phương pháp con nhện, thì ngược lại. Có không ít phóng viên, chỉ nhìn qua loa sự việc, hoặc nghe phong thanh thông tin ở đâu đó chưa kiểm chứng đã vội vàng viết bài. Thậm chí chưa lấy đủ thông tin từ nhiều nguồn đã vội vàng đưa ra những bình luận. Đôi khi còn tự thêm thắt chất liệu tự suy để gia cố cho cái “mạng nhện” quan điểm bình luận đầy chủ quan của mình.

Hãy bỏ qua “con kiến” và “con nhện”. Hãy làm một “con ong” như phương pháp mà Francis Bacon đã đề xuất. Chúng ta “bay” đi như một chú ong thợ, dù gian khó, đường xa cũng nên tỉnh táo tìm đến những bông hoa thơm nhất. Ở đó có những chất liệu tinh túy nhất, sự thật nhất để đem về cho ra những bài báo làm “mật ngọt” cho đời.

4 Idola và phương pháp con ong của Francis Bacon có lẽ là một ly cà phê đầy sảng khoái và tỉnh táo mỗi buổi sáng cho những người làm nghề báo.

Nguyễn Anh Tuấn

Bình luận
Ý kiến bạn đọc (1)

Hoàng Long

Cảm ơn tác giả đã chia sẻ một góc nhìn thú vị.
Gia đình trái cây Pushmax Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại Violet